Với cương vị là một người anh cả trong nhà, tôi lần đầu tiên được yêu chiều như một đứa em út bởi Lee Taeyong. Cảm giác vừa giống anh em, nhưng lại là người yêu, còn là mối quan hệ thần tượng và quản lí, kì lạ thật, nhưng không kém phần kích thích. Tình cảm của chúng tôi không phải là cần quá nhiều ngôn từ để diễn tả, mà là sự đồng điệu trong tâm hồn, là những điều chỉ thấy trong ánh mắt của đối phương.
Nhưng mà mọi chuyện cũng không được lâu.
Công ty phát hiện chuyện chúng tôi, mới đầu cấm cản nhưng Taeyong đều bác bỏ, thậm chí còn không nói với tôi. Về sau bọn họ gây áp lực đủ điều với cả hai người, tôi mới biết đã đến lúc tôi nên rời đi.
Hẹn gặp anh ở nhà hàng vắng người trong một đêm đông, tôi vẫn rất bình tĩnh thông báo với anh lịch trình sắp tới, không quên nói rằng tôi cũng đã tuyển một người mới thay tôi.
Tôi nghĩ là anh biết tôi đã bị gì đó, nhưng vẫn tỏ ra sốt sắng mà hỏi tôi, "Em định nghỉ phép sao? Bao lâu? Sao không nói gì với anh vậy?"
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mỉm cười trìu mến, "Chúng ta dừng lại thôi. Dừng lại sẽ tốt cho anh, cho cả em nữa."
Nét mặt anh như vỡ lẽ ra nhiều chuyện, nhìn tôi âu sầu, "Em, còn yêu anh không?"
"Em còn, nhưng hai ta không thể chung đường nữa rồi."
Tôi biết người tôi yêu là một người muốn sống hết mình với đam mê, và cũng rất yêu tôi. Tôi không muốn ích kỉ, cũng không muốn anh phải tiếc nuối tuổi trẻ được sống với ước mơ, đành chọn cách ra đi.
Vì tôi nghĩ, nếu đã là duyên, dẫu chân mây cách trở muôn trùng cũng sẽ không thể ngăn được, nên tôi nói câu ra đi, cũng như là một lời hứa hẹn về tương lai mà tôi biết chắc anh cũng sẽ hiểu.
Cố gắng làm tròn trách nhiệm cuối cùng, tôi nhìn đồng hồ và nhắc anh, "Anh mau đi đi, sắp trễ chuyến bay rồi."
Lee Taeyong khẽ xoa đầu tôi rồi ngậm ngùi rời đi.
"Tạm biệt, Jaehyun thương của anh."