Hai ngày sau kể từ hôm tôi công khai tình yêu của mình trên sóng radio, rất nhiều hồi âm về chuyện chúng tôi được gửi đến. Thực tình thì khi phát sóng rồi, tôi băn khoăn không biết em có quan tâm không. Hay là em từ lâu đã không còn bận tâm đến tôi nữa? Tôi cũng sợ những lời tôi nói sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của em. Sợ rằng chỉ có tôi tự mình đa tình.
Kết thúc buổi phát sóng, tôi rời khỏi studio. Như thường lệ, có nhiều người hâm mộ vẫn đứng ngoài chờ tôi. Tôi vẫn hay trách họ thật không biết tự quan tâm lấy mình, tình cờ lại nghe một bạn nữ nói, "Hôm nay có một bạn fanboy lạ lắm anh ơi. Hình như là fan mới của anh đó."
Tôi thấy hơi lạ, tầm tuổi này còn có fan mới, lại còn là nam. Đám đông dần ngoái ra sau đổ dồn ánh mắt về phía một người đàn ông mặc áo măng tô xám, ở trong là áo thun và quần dài đều màu đen, cảm giác đặc biệt ngọt ngào và chững chạc.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, hai chân tôi vô thức chạy về phía người cũng đang dang tay đón chờ.
Đem bao nhiêu thương nhớ của mười năm qua, nhanh chóng sà vào lòng em.
"Xin chào, Jaehyun thương của anh."
/
Thời gian đã trôi qua rất nhanh, có nhiều chiếc thuyền khác đã ra khơi, nhưng mình nghĩ Jaeyong vẫn là chiếc chiến hạm mà mọi người vững tin nhất, dù bây giờ hai anh chẳng còn nhiều tương tác oncam.
Mình vẫn luôn muốn viết gì đó cho Jaeyong, nhưng mà hình tượng đời thực của cả hai quá mạnh làm mình không thể xây dựng truyện và nhân vật của riêng mình. Hầu như fic nào cũng sẽ gợi ra một Jaehyun cưng chiều anh người yêu Taeyong như một chú mèo nhỏ, và mình thề là nó sát với thực tế lắm luôn. Ngay cả mình cũng nghĩ và muốn viết như vậy, nhưng rồi cũng đành thôi vì người khác đã viết quá hay rồi :(
Nên là, vậy đó, mình cố bao nhiêu được thì sẽ cố hết sức, gieo cho mọi người sức mạnh để tiếp tục ngồi trên chiếc thuyền đói mmt này =))))))