b

696 64 1
                                    

Cái thuở còn ngô nghê chập chững làm nghề, tôi hay bị cấp trên mắng lắm, đích thị là cái kẻ kiến thức thì một đầu nhưng kinh nghiệm chỉ tròn trĩnh một con số không.

May mà có cái phận ngồi không cũng được hưởng, công ty đang thiếu một vị trí nhỏ phụ giúp cho một idol cũng không mấy tiếng tăm, rộng lượng bỏ qua tất cả nhét tôi vào đó.

Ngày đầu tiên gặp Lee Taeyong, tôi sốc kinh khủng khiếp. Đành rằng trước đó tôi vẫn luôn tự tin bản thân dù có hơi vụng về nhưng được cái ngoại hình vớt vát, giờ chút tự hãnh còn sót lại cũng bay đâu mất trước anh.

Như các bạn biết, vì là idol mới ra mắt nên Taeyong vẫn chưa nổi tiếng lắm, thành ra công việc của tôi ban đầu cũng nhẹ nhàng. Cái anh này cũng ngốc ngốc kiểu gì, mấy tháng lương đầu phần lớn là gửi gia đình, phần còn lại toàn mời ekip chúng tôi đi ăn, chẳng chịu sắm sửa gì cho bản thân.

Từ đó, nhân sinh quan của tôi về người nổi tiếng cũng thay đổi hẳn. Không như em gái tôi vẫn hay thần thánh hoá thần tượng của nó, Lee Taeyong đối với tôi cũng là một người bình thường như bao người, ôm ấp biết bao nhiêu nỗi sợ thường tình.

Mà nỗi sợ lớn nhất của anh, cũng như những người mới đi làm nghề khác, là không nổi tiếng. Tôi mới hỏi em gái của mình, tại sao một người sáng sủa như thế, tài năng như thế vẫn cứ chìm nghỉm. Em tôi dù còn là học sinh nhưng rành rọt mấy chuyện này còn hơn cả tôi, bày ra hàng loạt các phân tích có dẫn chứng hợp lý.

Đầu tiên, Lee Taeyong chỉ là một idol solo. Dĩ nhiên giới giải trí ở Hàn Quốc sẽ không chuộng idol solo bằng các idol nhóm nhạc, nên anh sẽ không được công chúng để mắt tới. Thứ hai, Lee Taeyong chẳng có bất kì scandal nào. Nói nghe ngược đời, nhưng sự thật là thế, chẳng có gì để níu tên anh lại trên các mặt báo hay phương tiện thông tin đại chúng. Và vì mỗi năm các nhóm nhạc đều mọc thêm như nấm, một mình anh như hạt cát tầm thường giữa sa mạc rộng lớn.

Tôi mới hỏi Taeyong, "Sao anh không thử đi đóng phim trước?"

Anh suy nghĩ một chút rồi ợm ờ, "Cũng phải chờ công ty nữa, nếu có cơ hội anh sẽ thử."

Ba tháng sau, anh được mời đi đóng phim thật. Nữ chính là một diễn viên đang lên của công ty, xem như độ phủ sóng của phim cũng khá rộng rãi. Anh vẫn hay nói với tôi rằng, "Vận may của em giờ lan sang cả anh nữa này."

Tôi cũng tự đắc vỗ ngực, nhưng thật tâm thì không nghĩ như thế. Nếu không có những ngày làm việc chăm chỉ đến thức trắng mấy đêm liền, thái độ luôn ân cần với staff như những người bạn, tài sắc vẹn toàn như thế, chút may mắn này làm gì cũng không thể cứu nổi sự nghiệp của anh.

Đóng phim được chút tiếng tăm, anh còn không ngại xin đạo diễn được hát một bài OST. Cũng không biết may hay rủi, phim ra mắt không được mấy tiếng tăm, OST lại từng bước tăng hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc, Taeyong anh cười khổ với tôi, "Anh có lỗi với đoàn phim chết mất."

"Là nỗ lực của anh tất, phim hay còn phải gặp thời nữa mà."

Chỉ gần nửa năm sau, cái tên Lee Taeyong đã xuất hiện ngập các mặt báo với biệt danh chàng ca sĩ tài hoa thế hệ mới, đã biết hát lại còn biết diễn. Anh vừa vui mừng vừa lo sợ, vẫn luôn miệng hỏi tôi trước khi lên sân khấu, "Hôm nay anh có ổn không? Dáng vẻ này chắc sẽ không làm khán giả thất vọng đâu nhỉ? Giọng anh liệu có bị bể không ta? Để anh thử, đồ rê mí..."

Tôi tranh thủ chỉnh lại vài sợi tóc rối của anh, vỗ vai an ủi, "Lần nào anh chẳng làm tốt, tự tin lên ca sĩ Lee Taeyong."

Anh bật cười, đáp lại tôi và cũng là nói với chính mình, "Đúng rồi, anh là Lee Taeyong, phải tự tin lên!"

Lặng nhìn người ấy toả sáng trên sân khấu từ sau cánh gà, lòng tôi lâng lâng một xúc cảm khó tả.

Chắc là, tôi yêu Lee Taeyong mất rồi, một cách âm thầm lặng lẽ.

Jaehyun thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ