7.

12.5K 811 114
                                    

Tiêu Chiến lập tức nổi giận, trừng mắt với tên kia.

Tên kia thấy vậy liền tiến sát về phía anh.

Anh quả thật muốn đập cho tên kia một trận, nhưng hắn ta cao lớn hơn anh, nên Tiêu Chiến chỉ lùi xuống sau đó hét lên.

"Vương Nhất Bác".

Giọng anh vang dội cả nhà vệ sinh nam.

Lập tức Vương Nhất Bác đạp cửa xông vào.

Tiêu Chiến liền nhanh chóng chỉ tay vào tên kia, nói lớn:

" Vương tổng, tên kia, hắn đánh tôi".

Vương Nhất Bác lập tức tiến đến khoá tay tên kia, vật xuống nhà.

Tiêu Chiến cũng chạy đến đạp hắn ta một phát.

Nhân vật biến thái trong giây lát không kịp phản ứng, mang một bộ dáng ngơ ngác bị cả hai đập te tua, chỉ biết kêu lên.

Có người khác từ phòng vệ sinh mở cửa bước ra thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đánh người thì lập tức nhấn chuông báo động.

Tiêu Chiến thấy chuông reo, hoảng hốt cầm lấy tay Vương Nhất Bác lôi cậu chạy.

"Vương Tổng, chúng ta đi nhanh".

Vương Nhất Bác mặc cho anh nắm tay, lôi cậu chạy ra khỏi quán bar.

Đến khi chạy ra tới bãi đỗ xe, Tiêu Chiến thở hộc hộc chui lên xe. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái, nhịp thở vẫn bình thường, nhưng cậu nhìn tay lúc nãy bị Tiêu Chiến nắm, tai cậu bất chợt mà đỏ bừng.

Cảm giác rất kỳ quái.

Tiêu Chiến bảo cậu lái xe đi khỏi chỗ này.

Anh vẫn không ngờ tới, tối hôm nay anh dám rủ CEO công ty anh vào quán bar đánh người còn quỵt tiền rượu.

Không biết mai có bị đuổi việc không.

Nhưng cảm giác đập tên biến thái kia rất sung sướng, Tiêu Chiến cảm thán đúng là đi với người vừa đẹp trai vừa có tiền lại vừa giỏi võ quả thật rất oai.

Thế nên Tiêu Chiến lại thoả mãn cười híp cả mắt.

Vương Nhất Bác thấy anh cười cũng nhếch miệng một cái, cảm giác trong lòng bổng nhiên thật nhẹ nhàng.

Khi ở bên cạnh Tiêu Chiến cậu luôn có cảm giác rất thoái mái. Cho dù mới tiếp xúc có hai lần.

Chả hiểu sao, Vương Nhất Bác tự nhiên mà nhiệt tình giúp đỡ Tiêu Chiến.

Giống như vừa rồi, khi lên baidu tìm thông tin cậu đọc được một số lưu ý ở quán bar, có cả việc đi vệ sinh rất dễ gặp kẻ biến thái sàm sỡ.

Không ngờ lại trùng hợp vậy.

Đi được một đoạn, Tiêu Chiến áy náy quay sang xin lỗi cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến ngáp một cái, dụi dụi mắt, hơn 11h rồi, anh quả thật rất buồn ngủ.

Vương Nhất Bác từ lúc lên xe vẫn nhìn lén Tiêu Chiến qua gương, vậy nên cậu liền bảo.

"Để tôi đưa anh về".

[ Bác Chiến ] - Đinh Mệnh - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ