23.

11.1K 769 60
                                    

Vương Nhất Bác mãi mới trấn tĩnh được, lần đầu tiên trong đời ở một chổ đông người cậu khóc.

Bà Tiêu rất đau lòng, bà không muốn khơi lại chuyện cũ của con trai, nhưng vì tin tưởng Vương Nhất Bác thực lòng yêu thương Tiêu Chiến mà muốn kể cho cậu để cậu hiểu hơn.

"Cháu xin lỗi, cháu không biết gì cả, cháu còn hiểu lầm anh ấy...". Vương Nhất Bác liên tục xin lỗi.

"Ngốc quá, sao cháu lại xin lỗi chứ, cháu không hề biết chuyện trước kia của Tiếu Tán mà". Bà Tiêu vội kéo cậu đứng dậy.

Vương Nhất Bác đứng dậy ôm lấy bà Tiêu.

Cậu cảm thấy rất hối hận, Tiêu Chiến hẳn bây giờ đang giận cậu lắm, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi tối hôm qua say rượu đã bảo gì với anh.

Vương Nhất Bác liền năn nỉ bà Tiêu.

"Tối qua cháu buồn cháu uống rượu, không biết đã nói gì mà lúc nãy Tiêu Chiến anh ấy bảo là chúng cháu đã chia tay, bác giúp cháu nói với anh ấy với...".

Bà Tiêu nghe vậy vỗ vỗ lưng cậu,

"Được để bác giúp cháu, tý vào Tiểu Tán ngủ dậy, bác sẽ nói chuyện với thằng bé cho".

Vương Nhất Bác cảm thấy chính là nhân cơ hội, liền mặt dày kêu.

"Mẹ..".

Thế là trong một buổi sáng Bà Tiêu vừa đến Bắc Kinh đã thu ngay được một chàng rể.

Ông Tiêu đứng ở gần đó nghe lén, nghe xong thì cảm xúc hỗn độn.

Liệu lần này, con trai của ông có thật sự tìm được hạnh phúc hay không?

Một lúc sau, Ông Bà Tiêu vào phòng bệnh trước, còn Vương Nhất Bác vẫn đứng bên ngoài chờ.

Đến khi Tiêu Chiến lần nữa tỉnh dậy, lúc này anh đã hạ sốt, và tỉnh táo hơn lần trước rất nhiều.

Vừa nhìn thấy bố mẹ, Tiêu Chiến lập tức xin lỗi.

"Con xin lỗi, bố mẹ ra chơi mà con lại bị ốm thế này...". Tiêu Chiến áy náy bảo với ông Bà Tiêu.

Sau đó anh nhìn xung quanh phòng, đến khi xác thực không thấy cậu ở đây mới đau lòng nhìn bà Tiêu, gọi.

"Mẹ".

Bà Tiêu nhìn qua Ông Tiêu một cái, sau mới bảo cho anh.

"Nhất Bác vẫn đang đợi ngoài kia, thằng bé lo cho con lắm".

Tiêu Chiến nghe vậy cúi đầu, bà Tiêu ngồi bên cạnh anh, cầm lấy tay anh xoa xoa, rồi nhẹ giọng bảo.

"Tối qua Nhất Bác buồn nó đi uống rượu, say nên thằng bé bảo với mẹ không nhớ nói cái gì, rốt cuộc tối hôm qua Nhất Bác bảo gì với con?".

Tiêu Chiến nghe bà hỏi, mắt lại đỏ lên, anh chần chừ lo lắng nhìn qua ông Tiêu.

Ông Tiêu hắng giọng,

"Con còn không nói nhanh, để xem nó nói gì, bố ra bố đánh nó".

"Ông thật là, cứ doạ con, Tiểu Tán con nói mẹ xem nào?". Bà Tiêu lại trừng mắt với ông, sau đó quay lại dỗ Tiêu Chiến.

"Hôm qua Nhất Bác đề cập chuyện kết hôn, nhưng con bảo với em ấy không muốn....sau đó buổi tối Nhất Bác bảo là nếu không kết hôn thì chia tay....". Tiêu Chiến cúi đầu xuống, kể ra.

Bà Tiêu thở dài, chuyện lần này không thể trách ai được. Hai đứa nhóc con này chỉ là không nói ra cảm xúc cho nhau kết quả lại hiểu lầm nhau, bà nhẹ nhàng bảo với Tiêu Chiến.

"Chuyện này con không được trách Nhất Bác, Nhất Bác không biết rõ chuyện trước đây của con, con lại cứ bảo không muốn kết hôn, sao nó chịu được. Người ta có yêu thương con thì mới muốn tiến tới hôn nhân, hôm qua nó bảo với mẹ nó buồn lắm nó tưởng con không yêu nó mới không chiu kết hôn, sau đó mới đi uống rượu, nên con không được để ý lời tối qua của Nhất Bác nghe chưa?".

Tiêu Chiến nghe xong, tai như cụp lại, đang ốm nên mặt anh hốc hác, vẻ mặt đáng thương nhìn mẹ mình rồi lại nhìn bố mình.

Ông Tiêu im lặng, không có ý kiến gì. Vì xem như ông cũng hiểu hết mọi chuyện rồi.

"Thôi bố mẹ ra ngoài, để Nhất Bác vào cả hai nói chuyện giải quyết vấn đề luôn nhé". Bà Tiêu xoa đầu anh.

Thế rồi, ông bà ra ngoài. Bà Tiêu ngoắc tay với Vương Nhất Bác, sau đó nói nhỏ với cậu không được nhắc tới chuyện lúc nãy bà kể với cậu.

Vương Nhất Bác khẩn trương gật đầu với ông bà Tiêu rồi nhanh chóng vào phòng bệnh.

Cậu vừa vào đã kích động chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

"Em xin lỗi, là lỗi của em, đừng giận em nữa được không, là em không tốt hôm qua em uống rượu, nên nói lung tung, anh đừng để ý".

Tiêu Chiến lần này không đẩy cậu ra nữa, mà chỉ tủi thân khóc.

Vương Nhất Bác xót anh, ôm anh chặt hơn, sau rồi lấy tay lau nước mắt của anh, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, tối qua vì câu nói của cậu mà anh khóc cả đêm, giờ mắt cứ sưng húp lên, nhưng sau những lời khuyên của bà Tiêu, anh cảm thấy bản thân thật quá ngốc, rõ ràng tất cả những chuyện cậu làm đều muốn ở bên cạnh anh, mà anh lại liên tục bài xích. Rồi lại làm tổn thương lẫn nhau.

"Nhất Bác, anh xin lỗi...chuyện bố em, cho anh thêm thời gian được không?".

Vương Nhất Bác nghe vậy vui sướng, cậu lại ôm lấy anh.

"Tất nhiên là được, em sẽ chờ, bao lâu cũng được".

Tiêu Chiến nghẹn ngào vòng tay ôm lại Vương Nhất Bác, đầu dụi vào ngực cậu. Có cậu đây rồi, anh chỉ cần như vậy thôi, cảm thấy thật an tâm.

"Tiểu Tán à". Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi anh.

"Ha...?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, ngước mặt lên, mắt tròn xoe nhìn cậu.

"Em thấy mẹ Tiêu hay gọi anh như vậy, em hỏi mẹ, mẹ bảo là biệt danh ở nhà của anh, từ giờ em cũng muốn gọi anh như thế, được không?".

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau lại chợt nhận ra điều khác biệt liền hỏi cậu.

"Em gọi mẹ ư...?".

Vương Nhất Bác cười sung sướng, ôm anh lắc lắc, giọng cậu khoe khoang.

"Cũng là mẹ em rồi".

"Vậy ...vậy còn bố anh". Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên, Nhất Bác làm cách nào mà tiến triển nhanh vậy chứ.

"Anh yên tâm, mẹ bảo sẽ nói chuyện với bố cho".

Vương Nhất Bác vui vẻ nghĩ, nhà ngoại như vậy là ổn rồi. Giờ chỉ còn bố cậu nữa thôi.

Cậu muốn sẽ tự giải quyết tất cả, đem đến cho anh một đường thẳng, rồi anh và cậu sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cho anh thấy được Vương Nhất Bác là định mệnh duy nhất của Tiêu Chiến.
—-/

Kiểu như chương này cũng end luôn được rồi nhỉ, hehe

[ Bác Chiến ] - Đinh Mệnh - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ