chương 9: "để tâm"
**00h29
jeonjungkook đặt điện thoại xuống bàn, nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Đằng sau lưng truyền đến một cảm giác đau nhứt, cái đó lại tái phát.tin nhắn đã được gửi, gửi đi nơi hộp thư đã lâu.
''khỏe chưa" có lẽ không quá quan tâm cũng vừa đủ lạnh nhạt ở câu sau,
nhìn lên trần nhà jeonjungkook cười nhạt ánh mắt sáng đầy phức tạp"đúng là có chút lo".trả thù gì chứ ngay cả nhìn cô ấy mệt mỏi cũng căn bản anh không thể nào không lo lắng, chuyện này biết đi đến bao giờ?
nơi màn hình sáng bất chợt rồi rung lên trong không gian yên tĩnh.
*từ mineun*
| đã khỏe |
| sau này không cần để tâm |
| đến tôi |
hai câu từ người gửi, ba câu từ người nhận nhưng một chút níu kéo(?) cũng không?
đúng là jeonjungkook vẫn không nên để tâm đến...người đó.-----
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonjungkook × he does not know
Fanfic...trong nước mắt cô nghẹn ngào nói: "jeonjungkook, em không muốn là quá khứ" author: jeoneunie01109 Một chiếc fic đầu tiên của mình, lời văn có phần lủng củng và không logic, nhưng đây là chiếc fic mà mình trân trọng nhất, vì nó mà mình có động lực...