chương 10: nói dối
***đó là một mùa hè nóng bức trên hành lang của bighit ent, mineun thả lỏng cơ thể nhỏ nhắn xuống hang ghế gần đó đôi mất trầm tư nhìn ra ngoài đường phố seoul từ tòa cao ốc rộng lớn, khẽ thở dài.
ngày hôm đó tới nay đã được một tuần, cô vẫn luôn trốn tránh jungkook ba ngày đầu mineun đã né đi những lần có anh ấy, nhưng những ngày sau cô cảm nhận được, à thì ra jungkook cũng không chú ý đến cô.
vẫn...luôn là vậy cơ mà, tự cười bản thân cô đưa môi nhấp nhẹ ly capuchino ấm, có vẻ nó sẽ làm mineun thoải mái hơn.
mặc kệ cho những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào gương mặt mơ hồ của cô, gương mặt không mấy nổi bật nhưng lại mang đến sự vừa lòng cho người đối diện, ảm đạm vô cùng.
chợt, không thấy chói mắt mà ngược lại cảm thấy mát đi vài phần khẽ đưa mắt sang bên phải mineun vừa vặn thấy được kimnamjoon đang kéo tấm màn xuống, cậu ấy che ánh nắng đi...
- oppa ?
đôi mắt cô vẽ lên nổi khó hiểu nhìn namjoon đang đi về phía mình- con nhóc này, em không biết chói ư?
ngồi xuống cậu phì cười với độ mơ mang của cô- vâng cũng chói mà sẵn tiện tắm nắng luôn ạ, tốt mà!
cô cười ngại- rám da thì có, đã 10h rồi còn đâu
chỉ nghe được tiếng cười nhỏ của mineun sau đó thì không gian bỗng chốc yên tĩnh.
namjoon bắt chuyện, chuyện này cậu đã thắc mắc rất lâu rồi- mineun, anh hỏi em câu này
- nae?khẽ đưa môi nhấp ngụm cafe trên tay rồi nói
- em...và jungkook quen biết nhau từ trước rồi đúng không?
không hề phòng bị trước câu hỏi đột ngột này mineun quay qua nhìn namjoon nhưng cậu vẫn điềm nhiên mà nhìn thẳng ra ngoài, cô đã giấu điều này rất kĩ cơ mà lại...
tay run nhẹ cô rất sợ- op..oppa kh...không c..có đâ...u ạ làm sao mà có thể chứ em và jungkook
ấp úng ngốc nghếch cô đang như giấu đầu lòi đuôi vậy, khó khăn cực kì
*phì* ahahahah
namjoon bỗng cười anh sắp hết nhịn nổi nữa rồi con bé này quên anh có tầm quan sát và iq cao rồi hả
- hahaha, từ ngày đầu tiên khi em nói tên đấy anh đã nghe rất quen rồi, sau đó thì thấy em đối với jungkook rất hay là né tránh và gì ta...hmm sợ chăng?
mineun vẫn không tài nao mà hiểu nổi làm sao namjoon để ý đến vậy cô vẫn há hốc mồm nhìn cậu suy luận
chợt cậu dừng lại nhìn cô suy xét hỏi- này, hai đứa hồi đó là kiểu quen biết gì vậy?
câu hỏi sốc tận ốc cô quả quyết trả lời- là bạn ạ, vâng chính xác là bạn đấy ạ!
quả nhiên ánh mắt cậu đã buông lỏng hơn, và không nhìn cô nữa
ôi thần linh, nhẹ hết cả người- oh, vậy là bạn, nên kể cho em không nhỉ? thôi kể vậy. cách đây không lâu tầm 7 tháng trước khi em bắt đầu vào công ty, jungkook có đưa cho anh một bản lycris do thằng bé viết, đấy và anh xem vô tình thấy tên mineun của em hoặc là của ai đó ở phần lycris ấy, nên anh cứ tưởng em và thằng bé là mối quan hệ...khác.
cậu vẫn ung dung kể, mineun nghe không sót chữ nào. từng câu chữ namjoon như làm cô xoay mồng trong mớ hỗn độn vậy, anh đã từng nghĩ về cô mà viết nhạc ư? nghe kiểu nào vẫn không thuyết phục được.
thở dài ngao ngán cô vẫn giữ cho tinh thần không còn cái tên jungkook ấy nữa là tốt nhất.
khẽ nhìn vào ly capuchino trên tay nó đang run lên từng hồi bởi tay cô, miệng khô khan mà ngước lên nhìn namjoon cười nhẹ, đều đều nói
- vâng chúng em chỉ là bạn thôi ạ!
"đúng vậy cô... vẫn luôn là một kẻ dối trá mang gương mặt giả tạo."
author: jeoneunie01109
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonjungkook × he does not know
Fanfiction...trong nước mắt cô nghẹn ngào nói: "jeonjungkook, em không muốn là quá khứ" author: jeoneunie01109 Một chiếc fic đầu tiên của mình, lời văn có phần lủng củng và không logic, nhưng đây là chiếc fic mà mình trân trọng nhất, vì nó mà mình có động lực...