Chương 4: Hồn Xuyên

484 28 5
                                    

Xe ngựa đi đường xóc nảy, Long Thiên Tài vì thế mà tỉnh lại. Lọt vào tầm mắt là trần xe màu tối, hắn hơi kinh hãi, vội vàng ngồi dậy nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình đang ở trong xe ngựa, mà trước khi ngất đi hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì. Tại sao hắn lại ở đây?

Hắn trầm mặc một lát, cẩn thận dè dặt bò qua, vén màn ra nhìn trộm, trên đường lớn đại quân đi thành hàng lối, áo giáp chỉnh tề bước đi rầm rập, khí thế ngất trời, hắn lập tức há hốc mồm, há miệng lại ngậm miệng, không thể tin nổi: "Thế này cũng đồ sộ quá rồi..."

"Ngươi tỉnh rồi?" Cô tướng quân cưỡi ngựa đến bên cạnh hắn, hỏi như vậy.

Long Thiên Tài ngu ngơ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi đám binh sĩ chút nào: "Ngươi phải đi đánh giặc?"

Cô tướng quân gật đầu.

"Mẹ nó, quá giống thật!" Long Thiên Tài cực kỳ hưng phấn, thần thái sáng láng, "Như thế này còn thật hơn cả chơi game! Thú vị hơn cái trò kịch cổ trang buồn chán của ngươi đó, tốt lắm, cảnh quay này còn làm tốt hơn cả Hollywood!"

"..." Cô tướng quân trầm mặc quen rồi.

"Này, có quân địch chứ?" Long Thiên Tài tiếp tục hưng phấn: "Có lợi hại không?"

Cô tướng quân nói: "Dân tộc du mục lúc nào cũng hung hãn."

"Hừ, hung hãn thì làm được gì," Long Thiên Tài nói thầm, "Ngươi phái người mang lửa đốt sạch thảo nguyên của bọn họ, thì có mà đánh bằng niềm tin! Ngựa này trâu này dê này con nào chả ăn cỏ, bọn họ có sống được không đều là vấn đề."

Cô tướng quân bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ vị tiểu vương gia này nói không phải không có lý.

Long Thiên Tài sờ sờ mũi: "Nhìn ta làm gì, ngươi tính xem lúc nào trời nhiều gió, phóng hỏa xuống vạn sự đại cát, nếu như không được thì còn biện pháp khác, ngươi có chơi game không? Ta đang nói đến game online chiến lược ấy."

"..."

Hắn nhìn Cô tướng quân bày vẻ mặt than: "Được rồi, nếu không chơi game, thì trong phim mấy chiêu trò quỷ kế hãm hại cũng đầy ra, lựa một cái trong 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' cũng đủ dùng rồi. Mỗi kế chỉ nên dùng một lần thôi, không thì còn có thiên tài ta đây, chỉ số thông minh tuyệt đối... A?" Khóe mắt hắn nhìn thấy một kiến trúc cách đó không xa, liền kinh hãi, lập tức kêu lên: "Dừng xe! Mau dừng xe!"

Cô tướng quân không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn bảo người cho xe dừng lại. Long Thiên Tài lập tức chạy đi, ở đây có một cái đình, một cái đình cực kỳ nổi tiếng mà hắn biết, hắn nhớ rõ ràng mình đã từng đi du lịch qua đây, thế nhưng, hoàn cảnh xung quanh không phải như thế này!

Hắn đi vòng quanh đình, không bỏ cuộc ngẩng đầu hướng các hướng nhìn về phía xa, cuối cùng cứng người. Không có một điểm nào cho thấy đây là thời hiện đại, cho dù có là ngoại ô, nhưng trong phạm vi lớn như vậy mà một sợi dây điện, một tòa nhà cao tầng cũng không thấy là sao? Hắn chắc chắn cái đình này không phải là giả, nhưng như vậy...

Cô tướng quân thúc ngựa lại gần: "Sao rồi?"

Long Thiên Tài cứng ngắc quay đầu nhìn đại tướng quân đang cưỡi ngựa cùng đại quân phía sau, hắn đang nghĩ tới một khả năng, có thể giải thích mấy chuyện bất thường mấy ngày hôm nay. Cuối cùng hắn cũng có can đảm giật giật quần áo cùng với đạo cụ —- bộ tóc giả, chắc chắc được đây không phải là đồ giả, bả vai trùng xuống, hít hít mũi yếu ớt hỏi: "Ngươi ngươi ngươi nói ta là vương gia?"

Cô tướng quân ngẩn ra: "Ngươi nhớ ra rồi?"

"... Ngươi có thể nói cụ thể một chút không?"

Cô tướng quân trầm ngâm một chút, xoay người xuống ngựa, cùng hắn lên xe ngựa, nhẹ giọng kể lại.

Long Thiên Tài trầm mặc hồi lâu mới tiêu hóa hết chuyện này, thì thào: "Thì ra trên đời này xuyên không là có thật, rối loạn mấy ngày hóa ra ta bị xuyên hồn qua đây, như vậy linh hồn của thân thể này có thể đã xuyên vào thân xác của ta rồi, ách... Ta nhớ là mình còn đang ở trại an dưỡng, như vậy nếu hắn nói mình là vương gia..." Khóe miệng co giật, "Có lẽ sẽ bị coi như bị bệnh tâm thần thật rồi, nhưng liệu Lôi Nham có phái người tiếp tục giết hắn hay không đây, ai dà, hắn thảm hơn ta là cái chắc, a, không phải, bây giờ ta là vương gia, không ai dám giết ta, ta hoàn toàn có thể sống ở thế giới này rồi..." Hắn quay đầu nhìn "Theo như ngươi nói hắn... À, ý ta nói là ta, trước đây đơn phương thích ngươi đúng không?"

Cô tướng quân giật mình: "Đúng vậy, lúc đầu ta cũng không để ý đến, nhưng bây giờ... Ta cũng không biết cảm giác của ta như thế nào nữa."

Long Thiên Tài nói: "Ta biết ngươi như thế nào rồi."

Cô tướng quân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Long Thiên Tài vỗ vỗ vai hắn: "Ngươi chính là 'tiện', cho thì không thèm, đến lúc người ta không kiên trì nữa thì lại nhất quyết đuổi theo đòi cho bằng được."

"..." Cô tướng quân nháy mắt đứng hình.

Long Thiên Tài an ủi: "Không sao, đừng quá đau lòng, trong cuộc sống thỉnh thoảng ngươi cũng sẽ bị người ta coi thường vài lần."

"..."

Long Thiên Tài liếc y một cái, bỗng nhiên ngửa đầu: "Làm sao, ngươi định làm sao? Lão tử bây giờ là vương gia, ngươi dám động vào ta một chút xem, lão tử bảo hoàng huynh tìm người cưỡng gian ngươi một trăm lần ngươi có tin không? Hả? Có tin không?"

Cô tướng quân liền thống khổ đỡ trán.

Long Thiên Tài thỏa mãn cực kỳ, nhìn thấy kẻ có khuôn mặt y đúc tên sát thủ tỏ vẻ thống khổ khiến hắn vui vẻ vì được báo thù: "Thế giới này sao lại tươi đẹp đến vậy? Ha ha ha..."

Hắn ở trong xe ngựa không ngừng cười to, thần thái gần như điên cuồng, Cô tướng quân vẻ mặt ngưng trọng, hình như bệnh tình của vương gia chuyển biến xấu hơn mấy ngày trước rồi. Y trầm mặc nhìn một lát, định gọi lang trung đi theo đến xem, đã thấy người này đang cười điên cuồng bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, y cả kinh, vội vàng dịch qua, nhìn trái nhìn phải hắn, lo lắng hỏi: "Ngươi sao vậy, thân thể không khỏe à?"

[RE-UP] TƯỚNG QUÂN, NGƯỜI CHỊU ĐỰNGWhere stories live. Discover now