Long Thiên Tài mở mắt khi trời đã chuyển sang đêm, ánh sáng trong tẩm cung hơi tối. Hắn nhớ tới yến hội, nhưng đầu vô cùng đau đớn, toàn thân đau nhức như là bị người ta chặt ra một lần rồi được ghép lại. Hắn không khỏi rên rỉ ra tiếng xoay người, mơ mơ màng màng nhớ tới mình đã uống một chén rượu trong yến hội, sau đó không nhớ được gì, như vậy có thể coi là hắn lại say.
Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, cảm thấy lần say rượu này khó chịu hơn lần trước rất nhiều, dường như có chỗ nào đó là lạ, hắn nhíu mày cảm thụ một lát, bỗng nhiên nhận thấy thân thể trong chăn đệm không mặc gì, mà nơi nào đó phía sau truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, vô cùng quen thuộc.
"..." Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi, dùng giọng khàn khàn rống lên: "Mặt than!"
Xung quanh cực kỳ yên lặng, đến có chút hơi người cũng không có, hắn tức giận trợn mắt, không cần nghĩ cũng biết là bị người ta gian tới gian lui rồi ném lại đây không thèm quan tâm gì nữa rồi! Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Người đâu!"
Vừa dứt lời cửa phòng đã mở ra, một tiểu thái giám đi vào: "Vương gia."
"Đốt đèn lên," Long Thiên Tài nói, "Mang quần áo đến đây cho ta."
Tiểu thái giám vâng lời, xoay người đi ra ngoài nói vài câu, tiếp đó vài cung nữ đi vào, bắt đầu bận rộn, ánh sáng trong tẩm cung chậm rãi được tăng lên. Long Thiên Tài còn chưa bò xuống giường thì đã thấy bóng dáng người nào đó, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Vừa rồi Cô tướng quân bị hoàng thượng gọi đi, cùng số phận còn có Bạch Liên và Mộc Tử, mấy người ở chỗ hoàng thượng cho đến tận bây giờ mới được về. Thấy tẩm cung sáng lên, y biết vương gia đã tỉnh, vội vàng bước nhanh hơn: "Ngươi tỉnh rồi."
Long Thiên Tài liếc y một cái, tuy rằng giọng điệu người này không khác gì bình thường, nhưng có thấy thấy tâm tình y rất tốt, thậm chí có loại cảm giác thần thái sáng láng.
Cô tướng quân bước tới bên giường rồi ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ sắc mặt vương gia, liền im lặng. Long Thiên Tài âm trầm nhìn y, nghiến răng kèn kẹt: "Mặt than..."
Cô tướng quân trầm mặc giây lát: "Vương gia, sau đó ta đã tắm cho ngươi rồi."
"..." Long Thiên Tài nổi giận, "Ai hỏi ngươi cái này hả?!"
Cô tướng quân thấy giọng hắn khàn khàn, liền đi tới bàn rót một chén trà bưng tới cho hắn: "Này, uống đi."
"..." Long Thiên Tài yên lặng tiếp nhận uống vài hớp, tiếp tục nổi giận: "Mặt than! Ta nói cho ngươi biết..."
"Vương gia, ngươi đói không?" Cô tướng quân lại ngắt lời, "Để ta sai người làm vài thứ cho ngươi ăn, làm cả canh giải rượu nữa."
"Ngươi đừng ngắt lời!" Long Thiên Tài rống lên, "Ngươi dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta tuyệt đối..."
"Ta đã bảo cung nhân làm thịt viên và thịt xào măng ngươi thích ăn, còn hâm lại cháo nữa."
"..." Long Thiên Tài trầm mặc giây lát, "Ăn."
Vì vậy Cô tướng quân giúp vương gia mặc quần áo, cung nhân đã dọn xong cơm nước, cúi đầu mà đứng. Long Thiên Tài không thích lúc ăn cơm mà có một đám người ở xung quanh nhìn, liền để cho bọn họ lui xuống. Hắn liếc nhìn người nào đó, khó chịu hừ hừ vài tiếng, cúi đầu ăn.
YOU ARE READING
[RE-UP] TƯỚNG QUÂN, NGƯỜI CHỊU ĐỰNG
HumorTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, hài hước, cổ trang, xuyên việt thời không, mặt than tướng quân công x phun tào nhị hóa vương gia thụ, HE Nguồn: kurodang.wordpress.com Trạng thái: Full Edit: Ku [Hệ liệt: Trừu Phong Hệ] Liệu trên đời nà...