Long Tuấn Thiên cầm chén trà, lẳng lặng nghe mấy người Mộc Tử báo cáo lại, nụ cười trên môi mảy may bất biến, thậm chí ý cười trong đáy mắt còn sâu hơn bình thường vài phần. Long Thiên Tài ngồi một bên, tuy rằng cũng cầm chén trà trên tay, nhưng lại không uống ngụm nào. Hướng Hoằng Tiếc ngồi cạnh hắn, cười dài cầm khăn tay, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia nhìn bổn cung như vậy là có ý gì?"
Long Thiên Tài nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn nổi: "Này, ngươi đừng cười như vậy nữa, kinh khủng lắm."
Hướng Hoằng Tiếc che miệng cười nhẹ, hai mắt ẩn tình, cực kỳ động lòng người, nhưng lời thốt ra miệng lại là: "Không được, bổn cung cứ tưởng là ca ca bị lang quân bạc tình đùa bỡn rồi vứt bỏ, còn chưa kịp khổ sở thay y, thì người nọ đã tìm tới rồi. Tất nhiên là bổn cung phải vui vẻ cho ca ca một phen."
"..." Long Thiên Tài yên lặng nhìn nàng, "Ngươi có biết bây giờ ca ngươi ở đâu, bị như thế nào không mà còn vui vẻ như vậy? Nếu y bị người ta giam lại thì sao? Hoặc bị người ta bắt uống thuốc linh tinh gì đó thì sao?"
"Không biết," Hướng Hoằng Tiếc cười nói, "Nhưng dù thế nào thì chỉ cần nghĩ cũng biết ca ca sẽ không rời được hoàng cung này, hoặc là hậu cung cũng tốt, ca ca thông minh như vậy, nhất định có thể trở thành phi tử được sủng ái nhất."
"..."
"Vương gia, người lại nhìn bổn cung như vậy rồi."
"..." Long Thiên Tài cầm chén trà, uống một ngụm cho mình định thần lại, "Ngươi không sợ mình và ca ca không rời khỏi Thánh Hoa được hay sao?"
Hướng Hoằng Tiếc bình tĩnh liếc hắn một cái, tuy rằng từ nãy đến giờ nàng đang cười, nhưng dường như đáy mắt bị thứ gì đó che phủ, khiến người khác khó hiểu, mà nụ cười lần này mới như là phát ra từ nội tâm: " Vương gia không cần lo lắng, không lâu nữa... ca ca có thể trở về nước rồi."
"Sao?" Long Thiên Tài hăng hái, "Y chắc chắn như vậy à?"
"Tất nhiên rồi," Hướng Hoằng Tiếc nhìn qua khóe mắt, thấy cuộc nói chuyện bên kia đã kết thúc, liền đứng dậy đi qua, nhìn quốc quân Thánh Hoa. Người sau phất tay cho những người kia lui ra, cả thư phòng rộng lớn lập tức chỉ còn lại bốn người: huynh đệ Long thị, công chúa Trạch Nam cùng với Cô tướng quân.
Hướng Hoằng Tiếc cười dài hỏi: "Hoàng thượng có đối xử thật lòng với ca ca không?"
Nụ cười của Long Tuấn Thiên vô cùng ấm áp, trong đáy mắt không hề chứa chút tạp chất nào, làm cho người ta sinh ra ý muốn thân cận. Hắn không đáp mà hỏi ngược lại: "Không thì công chúa cho rằng vì sao trẫm phải lao lực tâm cơ để giữ y ở lại?"
"Vô tình nhất là đế vương," Hướng Hoằng Tiếc cười nói, "Không biết phần thật tình này hoàng thượng có thể duy trì được bao lâu?"
Không ai chấp nhận để người nhà mình trở thành đồ chơi cho kẻ khác, nàng muốn thử xem trình độ chấp nhất của hắn tới mức nào, đến khi nào thì buông tay... Long Tuấn Thiên cười cực kỳ hoàn hảo: "Tất nhiên là phải dài hơn tưởng tượng của công chúa rồi."
Hướng Hoằng Tiếc vò khăn tay, trầm mặc giây lát rồi yên lặng lấy một cái hộp trong lòng ra, đưa qua cười nói: "Này, đây là thuốc mỡ, bổn cung tự mình chế thành, dùng cực kỳ tốt, hơn nữa còn bỏ thêm thuốc điều dưỡng bên trong. Ngài dùng cái này đi, tránh cho ca ca bị thương."
YOU ARE READING
[RE-UP] TƯỚNG QUÂN, NGƯỜI CHỊU ĐỰNG
HumorTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, hài hước, cổ trang, xuyên việt thời không, mặt than tướng quân công x phun tào nhị hóa vương gia thụ, HE Nguồn: kurodang.wordpress.com Trạng thái: Full Edit: Ku [Hệ liệt: Trừu Phong Hệ] Liệu trên đời nà...