Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, cười gượng: "Khụ, cái này..."
Hắn âm thầm kéo kéo Vân Nhàn đang đứng bên cạnh, người sau đang tìm kiếm nam nhân nhà mình, kết quả sau khi tìm một vòng không thấy nửa cái bóng dáng, đành phải ngẩng đầu cười gượng: "Đại hoàng tử này.... ngươi đây là..."
Hướng Hoằng Huy đứng ở trước bàn của bọn họ, cầm theo một bầu rượu cười nhẹ nhàng, vết tích trên cổ nhìn không sót chút nào, đủ biết đêm qua y phải chịu bao nhiêu thảm liệt. Y nhìn người nào đó, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười: "Bản vương muốn tìm riêng tiểu vương gia để ôn chuyện."
"Không không không được," Long Thiên Tài run rẩy rúc vào trong ghế, cố gắng cách xa ngươi trước mặt một chút: "Thực ra chúng ta không quen biết nhau, thật mà..."
"Sao?" Hướng Hoằng Huy nhếch mày, cười càng đẹp mắt, trong nháy mắt gió lạnh quanh thân nổi lên ầm ầm.
Vân Nhàn yên lặng cầm bàn tay của người nào đó chộp lên người cậu kéo ra, đứng dậy nói: "Nếu hoàng tử tìm ca ta, vậy các ngươi cứ từ từ nói chuyện, nào, ngồi xuống đây, muốn ngồi bao lâu cũng được."
Long Thiên Tài không thể tin nổi, đưa tay túm lấy cậu: "Tiểu Vân Nhàn!"
"Ca, ngươi tự cầu nhiều phúc đi," Vân Nhàn né tránh bàn tay hắn, giọng nói cao vút, "Tha thứ cho ta, thực sự ta không thể chống đỡ nổi đâu." Nói xong thì nhìn thoáng qua, chợt thấy Triển Lăng Yến, vội vàng chạy tới.
Triển Lăng Yến nói vài câu với Long Tuấn Thiên thì trở lại, từ xa đã nhìn thấy mấy người kia, đang muốn đi qua thì thấy vợ mình chạy về phía này, liền cười đưa tay kéo cậu ôm vào trong lòng: "Sao lại ngoan thế?"
Vân Nhàn vội ho một tiếng, phát hiện những người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, liền tránh khỏi lồng ngực y, sờ sờ mũi khóc không ra nước mắt: "Không phải y vẫn còn đang ngủ sao?"
"Đó là lúc nãy, giờ thì tỉnh rồi," Triển Lăng Yến kéo cậu tìm chỗ ngồi xuống, híp mắt nhìn về bên kia, "Ca ngươi với y có giao tình gì với nhau sao? Từ bao giờ vậy?"
"Ta cũng không rõ," Vân Nhàn nói, "Có khi nào y bị đè xong thì khó chịu, cho nên mới bắt đệ đệ của người ta để trút giận?"
"Không đâu," Triển Lăng Yến nói, suy nghĩ giây lát rồi đột nhiên mỉm cười, "Lẽ nào có liên quan đến chuyện tối qua? Bằng không hôm nay sao y có thể bình tâm khí hòa đối mặt với hoàng thượng như vậy, có lẽ trong đó có nội tình gì."
Vân Nhàn lắc đầu biểu thị không biết, nhìn không chớp mắt.
Mắt thấy tên yêu quái này ngồi xuống bên cạnh mình, Long Thiên Tài quả thực chỉ muốn khóc: "Có có chuyện gì thì cũng từ từ, ta sai rồi được chưa? Thực ra chuyện này cũng không phải lỗi của ta, các nàng múc sai cái này cái nọ thì ta đây cũng không có cách nào đúng không..."
Hướng Hoằng Huy nghe vậy thì nhướng mày: "Đúng là thuốc của ngươi?"
Long Thiên Tài yên lặng nhích sang bên cạnh: "Đúng, nhưng không phải ta muốn để cho ngươi dùng..."
Hướng Hoằng Huy như có điều suy nghĩ nhìn hắn, tựa hồ muốn tìm ra kẽ hở. Long Thiên Tài lại tiếp tục nhích, mắt thấy sắp ngã từ trên ghế xuống, đúng lúc Cô tướng quân đứng sau lưng hắn, một tay giữ lại được.
YOU ARE READING
[RE-UP] TƯỚNG QUÂN, NGƯỜI CHỊU ĐỰNG
HumorTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, hài hước, cổ trang, xuyên việt thời không, mặt than tướng quân công x phun tào nhị hóa vương gia thụ, HE Nguồn: kurodang.wordpress.com Trạng thái: Full Edit: Ku [Hệ liệt: Trừu Phong Hệ] Liệu trên đời nà...