21 - 25

8.2K 308 14
                                    

21.

Tôi trở lại khách sạn thu dọn hành lý, bảo Bowen đặt vé máy bay tối hôm đó, tôi muốn lập tức về nước.

Suốt cả đêm tôi không ngủ được, máy bay đến sân bay quốc nội, tôi vội ra cổng bắt taxi.

Lúc ngồi trên xe, tôi tâm thần không yên, taxi nghe theo yêu cầu của tôi, dừng trước tiểu khu quen thuộc.

Bảo vệ ngoài cửa nhận ra tôi, không hề ngăn cản. Xe dừng ở cửa biệt thự. Tôi xuống xe, vòng qua cửa lớn đóng chặt, đứng bên ngoài lan can, xắn tay áo trèo qua tường.

Tôi vẫn luôn biết Thẩm Yến có thói quen viết nhật ký, chỉ là không có thói quen tùy tiện dò xét chuyện riêng của người khác, anh viết những gì tôi cũng sẽ không hỏi. Mà bây giờ, tôi trở thành loại người trước kia tôi ghét nhất, lén lút chạy vào ngôi nhà này, từ cửa ban công trèo vào, cứ như một tên trộm lục tung mọi thứ lên, cuối cùng cũng tìm thấy cuốn nhật ký của anh trong tủ bảo hiểm, mật mã vẫn là sinh nhật tôi.

Nhật ký đặt cùng một chỗ với giấy bạc, tôi lấy ra, ngồi bệt xuống đất, lật trang đầu tiên.

22.

"Cho nên ta là ta, không phải bởi vì cấu tạo cơ thể quyết định, mà bởi vì ta có cái nhìn riêng đối với thế giới này, cuộc đời này, có cử chỉ hành vi riêng, mà cái này bắt nguồn từ con đường sinh mệnh ta đã đi qua; nhân cách vì thế mà hình thành, đồng thời có phẩm chất riêng."

Tôi rất thích câu nói này, nó khiến tôi cảm thấy tôi không phải là một người dư thừa.

Tuy rằng cha mẹ không yêu thương tôi, bọn họ thường nói nếu không có tôi thì tốt rồi, nhưng tôi xuất hiện, không phải bởi vì sự tồn tại của tôi có giá trị nên tôi mới xuất hiện.

Triệu Ôn Gia là một sự tồn tại đặc biệt, ánh mắt lúc em nhìn tôi khiến tôi cảm nhận được sức mạnh. Tôi sợ biến mất, sợ bị áp chế, sợ quãng thời gian không thể nói được gì, không thể động đậy, không thể suy nghĩ, là em khiến tôi được tự do.

Lúc em nói với tôi em yêu tôi, tôi đã sắp bật khóc.

Từ thời niên thiếu trở về sau, mỗi khi tôi xuất hiện, những người gặp tôi đều cố gắng làm tôi biến mất, bọn họ không yêu thương tôi, họ hận tôi.

Chỉ có Triệu Ôn Gia, em yêu tôi, em nói em thích tôi, thích nhìn tôi cười.

....

Đó là một đoạn ngắn trong nhật ký của Thẩm Yến.

Quyển nhật ký này như một lưỡi dao, mỗi trang giấy đều là một lưỡi dao bén ngót, lòng bàn tay của tôi đau đớn, mồ hôi cứ như máu tươi, tôi lật từng trang, cuối cùng không cách nào kiềm được thống khổ, khóc lớn. Tôi gọi tên Thẩm Yến, ôm chặt quyển nhật ký, cứ như đang ôm Thẩm Yến vào lòng.

——

Chú thích của tác giả: ① trích từ "Đối mặt nỗi sợ hãi nội tâm"

23.

Cửa "cạch" một tiếng mở ra, tôi ngồi quỳ trên mặt đất không nhúc nhích.

"Triệu Ôn Gia..."

Hắn không xứng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ