36 - 40

7.9K 326 72
                                    

36.

Gần đây tôi hay mơ, mơ thấy anh.

Chúng tôi vẫn còn ở Tanzania. Trời không nắng lắm nhưng lại rất nóng, anh nói muốn xem sư tử, xem hươu cao cổ, ngắm đồng cỏ bao la, ngắm tà dương khuất dần trên đồng cỏ. Phần lớn thời gian, anh giống như một đứa trẻ. Chúng tôi nằm trên giường trong ngôi nhà trên cây, vừa làm tình xong, trên người tôi đổ một tầng mồ hôi, anh trở mình tôi lại, hôn hôn lưng tôi.

Anh kể về tuổi thơ của mình, nói khi còn nhỏ anh sống không vui vẻ gì, ngày nào cũng sợ hãi. Người nhà đối xử với anh rất hà khắc, hễ làm không tốt một chút sẽ bị phạt nhốt vào tầng hầm không cho ra ngoài. Tôi trở mình ôm anh, tay xoa xoa tóc, mặt anh áp lên bụng tôi.

Tôi an ủi anh, nói đừng buồn, bây giờ anh có em rồi.

Anh cọ mũi, môi vào bụng tôi, sau đó nói, Ôn Gia, em đói bụng, bụng đang réo ùng ục kìa.

Tôi nở nụ cười, đánh anh một trận, chỉ là đánh khẽ vào đầu anh một cái, anh đã chết rồi.

Tôi bị cơn ác mộng hoang đường kia làm giật mình, nằm trên giường, đá cái chăn nặng nề xuống. Tôi ngồi dậy, nhìn bốn phía, tối quá.

Tôi hít một hơi, đầu giường vang lên tiếng bíp bíp, tôi liền tắt đồng hồ báo thức.

Cơn nóng giận bỗng tới một cách vô cớ, tôi hét lớn một tiếng vô nghĩa, sau đó hất tung toàn bộ chăn gối xuống đất.

Tôi cảm thấy anh thật thảm, người khác chết rồi còn có mộ có bia, còn anh, cái gì cũng không có, đến một người nhớ đến anh cũng không có.

37.

Hôm nay tôi cũng mơ thấy anh, là giấc mơ đẹp, không có chết chóc gì cả, chúng tôi chỉ đơn giản ở bên nhau, tôi nấu cho anh một tô mì. Anh nói trước giờ anh chưa từng tổ chức sinh nhật, tôi nói, sau này mỗi năm sinh nhật em đều sẽ đón cùng anh.

Giấc mộng hơi dài, ròng rã năm năm, tôi cùng anh đón năm cái sinh nhật.

Mì tôi nấu không ngon, không nhão nhoét thì sẽ quá cứng, anh lại đặc biệt khen ngợi, ăn hết sạch đến nước dùng cũng không còn. Anh ăn rất cẩn thận, còn nói, tay nghề của Ôn Gia tốt quá.

Tôi nấu mì cho anh cả đêm, sau đó tỉnh dậy. Sau khi mở mắt, tôi xuống giường đi đến nhà bếp, lấy nồi ra nấu mì cho mình. Mì tôi nấu thật sự rất khó ăn, sợi mì dính nhão, tôi nếm một miếng, sau đó đổ hết toàn bộ.

Mì như thế mà vẫn nuốt nổi, Thẩm Yến thật sự là siêu nhân.

38.

Tôi cũng không thường mơ thấy anh, lúc công việc bận rộn, buổi tối ngủ rất say, hoặc là sau khi uống thuốc ngủ, tôi sẽ không thấy anh nữa.

Một tháng hai tháng ba tháng... Một năm sau đó, tôi từ mỗi cuối tuần đều mơ thấy anh, tần suất giảm xuống một tháng mới có thể thấy anh một lần. Có lúc thấy chúng tôi đang nói chuyện, có đôi khi là đi du lịch, tôi nhớ có một lần anh nói với tôi, Ôn Gia, em buông được chưa?

Tôi nói, chưa được, em vẫn nhớ anh.

Anh lắc đầu, đưa tay về phía tôi. Anh ngồi trên một chiếc ghế sô pha màu xanh lam, tôi nhớ nhà chúng tôi không có cái ghế sô pha màu xanh lam nào cả. Tôi đi đến trước mặt anh, quỳ xuống đất, ngả đầu lên đầu gối anh dụi dụi, tôi nói, Thẩm Yến, anh dẫn em đi đi.

Hắn không xứng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ