11 - 15

8.7K 365 14
                                    

11.

Tôi lại yêu đương. Mà cũng không biết có tính là yêu đương hay không, người đó tôi quen biết trong một bữa tiệc, nhỏ hơn tôi bảy tuổi, còn đang học Mỹ thuật, ngây ngô cực kì. Tôi và cậu xem hai bộ phim, ăn một bữa cơm, cậu gọi tôi là anh.

Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu phải vào trường. Đại khái là có rất nhiều hành lý, tôi liền bảo sẽ lái xe đưa cậu đi, cậu nghe xong rất vui vẻ. Xe của tôi đỗ dưới lầu nhà cậu, cậu vác một cái túi lớn, đẩy hai cái va li. Tôi xuống xe giúp cậu đem va li lên xe.

Tôi hỏi cậu: "Em định chuyển cả cái nhà đến trường học à?"

Cậu cười, tiến đến gần muốn hôn tôi. Tôi nghiêng mặt sang bên, nụ hôn của cậu rơi lên mặt.

Tôi đi cùng cậu đến ký túc xá, người trong ký túc xá còn chưa tới. Tôi nhìn cậu mở từng kiện đồ ra, vứt bừa bãi một đống, thở dài, thay cậu thu dọn đồ đạc. Tôi trèo xuống giường, cậu ngồi trên ghế nhìn tôi. Rồi cậu đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, nâng cằm, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi nếm được cảm giác tiếp nhận cuộc sống mới, người yêu mới và nụ hôn mới. Thật sự không dễ dàng.

12.

Dương Hạ rất dính người, Thẩm Yến trước đây cũng rất dính người.

Vì vậy tôi còn rất hợp với cái kiểu dính lấy nhau như sam của cậu, chúng tôi giống hết thảy các cặp tình nhân khác, ăn cơm tán gẫu xem phim, có lúc cậu sẽ đến phòng vẽ, dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi, nói sau này cậu cũng phải giống như tôi.

Chúng tôi đi ra khỏi phòng vẽ tranh, tôi dẫn cậu đi đến quán cơm gần đó ăn cơm. Đánh giá trên internet về quán cơm này không sai chút nào, khoảng giờ này người rất đông, tôi và cậu chờ bên ngoài một lúc lâu mới được xếp chỗ. Tôi không biết cậu thích ăn gì, bèn để cậu chọn, cậu chọn vài món, tôi lại chọn thêm vài món.

Lúc ăn cơm, Dương Hạ nói với tôi dự định của cậu sau khi tốt nghiệp. Tôi ăn một miếng rau muống, lắng nghe cậu nói. Tôi không thường bày tỏ quan điểm với người khác, lúc cậu nói những chuyện thế này, tôi sẽ chỉ gật đầu thể hiện mình đang nghe.

Cậu hỏi tôi, "Anh, lúc anh bằng tuổi em, anh có từng do dự hoang mang không?"

Tôi ngẩn người, đặt đũa xuống cạnh bát, nói, "Đã từng."

"Vậy anh làm sao mà qua được?"

Tôi ngập ngừng nói: "Có người bên cạnh, cứ thế vượt qua thôi."

Tôi nâng mí mắt nhìn Dương Hạ, cậu nhìn chằm chằm tôi, hỏi: "Là người anh yêu sao?"

Tôi nói với cậu, "Là người yêu anh."

Dương Hạ hỏi, "Vậy anh yêu em không?"

Tôi không trả lời. Bầu không khí giữa chúng tôi chợt yên tĩnh lại.

Ra khỏi quán ăn, gió đêm thổi đến mặt. Tôi nói với Dương Hạ, để anh đưa em về, Dương Hạ lắc đầu, nói tự cậu về được rồi.

Tôi dừng một chút, nói "Em đi cẩn thận."

Cậu không nói gì, dưới ánh đèn đường trầm mặc nhìn tôi. Tôi mím môi, cậu đột nhiên cầm lấy tay tôi, kéo tôi về phía cậu, dùng sức ôm lấy tôi. Tôi sợ hết hồn, giãy dụa muốn tránh ra thì cậu gọi tên tôi. Cảm nhận được có người kinh ngạc thốt lên, những người xung quanh bắt đầu tụ lại, tôi nói với Dương Hạ, "Em buông anh ra."

Hắn không xứng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ