41 - 45

9.8K 344 42
                                    

41.

Xuyên qua hắn, tôi nỗ lực tìm kiếm một ít dấu vết.

Nhưng hắn chỉ là hắn, bóng dáng tình cờ xuất hiện, chỉ là ảo giác của tôi.

Bởi vì hành vi tự sát của tôi, Bowen không để tôi mặc sức sa sút nữa, cậu một lần nữa hẹn bác sĩ tâm lý, tôi không từ chối. Thứ sáu trời đổ mưa lớn, tôi bây giờ vừa thấy mưa đã thấy phiền, lúc định ra ngoài, nghe tiếng mưa lập tức rụt trở về. Tôi định nói với Bowen để hôm khác đi, chuông cửa liền vang lên, sau đó là giọng Thẩm Yến từ ngoài cửa truyền đến, "Triệu Ôn Gia, mở cửa."

Tôi mở cửa ra, hắn đứng bên ngoài cười với tôi, tôi hỏi, "Có chuyện gì à?"

Hắn nói: "Người đại diện của em tìm tôi, nói hôm nay em phải đi bệnh viện, tôi đưa em đi."

Tôi nói không đi nữa, hắn lại nói không phải đã hẹn trước rồi sao? Tôi nhíu mày, "Anh đừng quản chuyện không đâu."

Hắn sửng sốt một chút, không nói gì, chỉ nhìn tôi. Dưới ánh mắt của hắn, bỗng nhiên tôi cảm thấy chột dạ. Tôi nghe thấy ngoài cửa sổ mưa rơi lộp bộp, tiếng nói của hắn hòa vào tiếng mưa nghe không rõ nữa, hắn thấp giọng nói: "Tôi không cảm thấy đây là quản chuyện không đâu."

Tôi ngẩn ngơ, quay lưng đi vào, tôi nói, "Vậy anh chờ tôi một chút."

Tôi theo hắn xuống lầu, xe hắn để dưới hầm xe, hắn mở cửa xe giúp tôi, tôi nhìn hắn một chút, hắn liền cúi đầu. Tôi lên xe, hắn vòng qua phía trước, mở cửa xe. Trong không gian chật chội, tôi ngửi thấy hương nước hoa, mùi gỗ thông, là tôi mua.

Xe khởi động, hắn mở nhạc lên, sau đó hỏi tôi, "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Ăn cái gì?"

Tôi không trả lời, hắn lại hỏi lại lần nữa. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe vừa ra khỏi hầm, bầu trời âm u, tôi nói: "Bánh đậu xanh hôm qua anh mua cho tôi, tôi hâm nóng lại rồi ăn."

Hắn liền nở nụ cười, tiếng cười giống hệt trước đây. Tôi lặng lẽ che ngực lại, hít mạnh một hơi.

Đi vào bệnh viện, đúng lúc gặp được bác sĩ tâm lý đang nói chuyện với nhân viên trực quầy, cô nhìn thấy tôi đi cùng Thẩm Yến, hơi ngạc nhiên. Tôi vào phòng, Thẩm Yến an vị ở ghế sô pha bên ngoài. Cửa nhẹ nhàng khép lại, hắn như con mèo chiêu tài vẫy tay với tôi.

Tôi xoay người, thấy bác sĩ cười với tôi, cô hỏi tôi gần đây sống thế nào? Tôi đáp, không tốt lắm.

Tôi nói với cô, trước đây tôi hay nằm mộng, bây giờ đến mộng cũng không còn nữa. Tựa vào sô pha, tôi nói tôi từng tự sát, nhưng được Thẩm Yến cứu trở về.

Tôi nhắc đến Thẩm Yến, bác sĩ đăm chiêu, cô nói: "Kỳ thực khoảng thời gian trước, Thẩm Yến tới tìm tôi, hỏi tôi có cách nào làm cho nhân cách đã biến mất của anh ta trở về không?"

Tôi nhìn về phía cô, cô nói tiếp: "Chuyện của hai người, tôi cũng biết khá nhiều, tôi hy vọng hai người đều có thể tốt lên, trị liệu tâm lý là một quá trình gian nan và lâu dài, Ôn Gia, anh có từng nghĩ tới chưa, Thẩm Yến vẫn luôn là Thẩm Yến, anh ta hiện tại chỉ là khỏi bệnh mà thôi."

Hắn không xứng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ