Chương 1: Lấy lại nhà

22 3 1
                                    

Cái tiết trời se lạnh của một buổi chiều thu, khiến con người ta dễ dàng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Hà đạp xe qua con đường rợp đầy lá vàng khô, bánh xe ghiền qua chiếc lá phát ra tiếng lộp rộp.

Một tay điều khiển tay lái, tay kia cầm bánh mỳ há miệng nhai.

Lúc đã sắp đến nơi, Hà vừa lúc cắn xong miếng cuối cùng. Cô dắt xe dựng bên vỉa hè, khoá xe cẩn thận. Xong xuôi mới lôi điện thoại ra nhanh chóng ấn một dãy số. Không bao lâu thanh âm từ đầu dây bên kia có tín hiệu, Hà cân nhắc nói:

- Tớ đến nơi rồi, cậu đang ở đâu?

- Ở đây ở đây! Hà, nhìn lên trên này!

Nghe thấy tiếng gọi không phải ở trong điện thoại. Hà giữ nguyên tư thế áp điện thoại, chỉ ngẩng đầu lên.

Trên tầng của quán cà phê chỗ Hà đứng, có một cô gái đang nhoài người ra cửa sổ ra sức vẫy tay. Cô giật nhẹ mi mắt, mới bước vào cửa đi lên tầng hai. Sau khi đã tìm thấy người cần tìm, Hà chủ động đi tới kéo ghế ngồi.

- Cậu đến lâu quá đó, làm tớ tưởng cậu cho tớ leo cây!

Cô gái vừa rồi vẫy tay, đang phình mồm trợn má nhìn người đối diện. Giọng nói còn pha thêm phần hờn dỗi.

- Xin lỗi Hiền nha, đường phố ở đây khó nhớ quá. Được rồi, cậu thích uống gì? Tớ mời.

Vẻ mặt Hà hiếm khi ngượng ngùng, cầm lấy menu trên bàn nhân tiện lướt qua xem, định mời Hiền coi như bồi thường.

- Thôi khỏi, tớ vừa mới gọi đồ uống rồi. Cậu chọn đi.

Nghe Hiền từ chối, Hà chỉ đành nhún vai, hướng người phục vụ đặt cốc nước chanh. Cô không thích mấy món đồ uống đắt tiền, chỉ đơn giản chọn một cốc uống thanh họng. Trong lúc chờ phục vụ, Hà lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Hiền:

- Tớ mới tới đây, còn chưa thích nghi lắm. Chốc cậu dẫn tớ tới chỗ này nhé.

Hiền hé mắt nhìn vào chỗ được khoanh tròn đỏ trên bản đồ, nhìn xong còn dùng vẻ mặt khó tin. Sau đó mới cất giọng không biết là vui hay buồn:

- Bà cô ơi tui nói này, thời đại nào rồi, không lên mạng tìm google map đi. Đã thế người ta chưa ngồi ấm mông, bà đã bắt tui làm xe ôm đèo bà là thế nào hả?

Hà vốn là người giản dị, những thứ liên quan đến công nghệ cô hơi chậm chạp. Hiền thì trái ngược, luôn luôn bắt kịp xu thế. Ấy thế mà chẳng ai ngờ được, hai người này lại có thể trở thành bạn của nhau lâu đến vậy.

Không ngoài dự đoán, Hà chỉ biết lôi con cục gạch của mình ra tỏ ý nó không có mạng 3g, vừa dùng vẻ mặt vô tội ngây thơ:

- Cậu cũng biết tớ không thạo mấy trò này rồi mà. Với cả hình như nhớ cậu ngồi cũng đã ấm mông từ nãy.

- Là do ai hả?

Hiền nhảy dựng lên lườm mắt.

Hai người nói chuyện một lúc, mãi đến khi uống hơn nửa ly nước. Hiền mới đứng dậy đèo Hà đi, còn xe đạp của Hà thì nhờ người cho để tạm đó.

Việt QuánWhere stories live. Discover now