C14-17. Biến cố [H nhẹ ah]

169 3 0
                                    

...
Tối ngày thứ tư kể từ hôm xảy ra vụ tập kích, ta rời khỏi công ty, vừa xuống tới bãi đỗ xe thì đụng mặt Trịnh Diệu Dương, chúng ta liếc mắt nhìn nhau, không chào hỏi cũng không gật đầu, hoàn toàn như hai người xa lạ, lạnh lùng vào xe, lạnh lùng khởi động máy. Cũng không hiểu vì sao cậu ta có vẻ ưa thích những căn phòng cao cấp ở Lệ Nguyệt Cung, còn ta chỉ muốn trở về biệt thự Hải Cảnh nghỉ ngơi.

Vẫn có một đoạn phải đi cùng đường, xe cậu ta trước, xe ta sau, cậu ta không buồn cho ta rớt lại, ta cũng chẳng định đuổi theo. Sự cố xảy ra chỉ trong nháy mắt! Phía trước đột ngột lóe lên ánh đèn sáng chói, ánh sáng bất thường trùm qua cửa kính xe ta, lóa mắt đến mờ mịt, có kẻ cố tình chặn đường!

Ta vội vàng đạp thắng, hạ cửa kính thò đầu nhìn ra, xe của Trịnh Diệu Dương đã bị một đám mô tô phân khối lớn bao vây, tiếng động cơ rú nhức óc, bọn ngồi trên xe toàn lũ bộ dạng hung hăng dọa người. Ta đoán bọn này nhất định là người băng Uy Hổ, dám phá quán giữa ban ngày tất dám cướp xe ban đêm; cũng hợp lý lắm, quả nhiên bọn chúng muốn ăn thua với Trụ Phong.

Một gã cao lớn vạm vỡ tiến tới bên xe ta, thô lỗ nện xuống mũi xe, lớn tiếng quát: “Thằng này, khôn hồn cút mau thì ông đây tha cho mày một mạng, bằng không mày tã cả người lẫn xe bây giờ!”

“Chúng mày định làm gì chủ tịch tao?”

Bình tĩnh hỏi lại một câu, vừa nói xong đã thấy hơi hối hận, ta rất ít khi hối hận, lần này coi như nếm mùi một lần.

“Mẹ kiếp, còn dám nhận quen biết!” Lập tức ta cũng bị bao vây, gã cao lớn giật cửa xe, mạnh tay lôi ta ra, nhưng không lường được sức ta mạnh đến vậy, một hồi không thể kéo được, hắn đùng đùng giận dữ, trực tiếp dùng báng súng thúc xuống đầu ta.

“Chết tiệt! Xuống xe! Mày có tin ông cho mày một phát đạn không?!”

Ta tin, vì thế ta xuống xe.

Hai tay lập tức bị bẻ quặt ra sau lưng rồi bị trói chặt bằng dây thừng. Ta nghe thấy bọn chúng chửi bới Trịnh Diệu Dương, còn thô bạo đấm cậu ta hai cú. Cậu ta ghét nhất bị đánh vào mặt, nhưng lúc này chưa kịp phản ứng đã bị mười tên chĩa súng khống chế, ta và cậu ta dù sao cũng không phải siêu nhân.

Thực tế, ta vẫn có thể chạy thoát, nhưng lần này không hạ quyết tâm thí mạng cùng cậu ta, chỉ sợ sau này chính ta cũng khó sống.

Tên cao lớn thô lỗ lôi ta đi theo, còn Trịnh Diệu Dương vẫn hoàn toàn không lộ ra một chút chật vật nào, ta nghĩ tình huống kiểu này hẳn không phải cậu ta mới gặp lần đầu, ánh mắt nghênh ngang của cậu ta đương nhiên càng chọc giận bọn bắt cóc, kết quả là suốt dọc đường, cả ta và cậu ta đều bị xước xát không ít.

Diễn biến cũ rích, chúng ta bị bịt mắt đưa xuống một nơi tối như mực, dưới chân có cảm giác ẩm ướt nhớp nháp, ta ngờ ngợ tự hỏi phải chăng đây là dưới lòng đất, Manhattan thường có nhiều đường cống ngầm kiểu này, cũng là nơi trú ngụ của một số phần tử mờ ám. Băng Uy Hổ đường đường nếu đã bị dồn tới nước phải chui xuống cống ngầm, làm chuột bọ hôi thối rúc đường ống nước, giờ đầu sỏ gây hấn lại rơi vào tay bọn chúng, khó tránh chúng sẽ bày ra đủ loại thủ đoạn trả thù.
...
Ta quay sang nhìn Trịnh Diệu Dương, hai mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền, đợi một chốc khi cậu ta mở mắt ra, ta hoàn toàn không nhìn ra một tia biểu cảm trong đôi con ngươi đen thẫm.

[Xung Động] Khoảnh khắc Trịnh Diệu Dương ❤ Trần ThạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ