C90-92. Hẹn hò - Biến cố - Ý chí của Trần Thạc

39 0 0
                                    

...
Xế chiều hôm đó, Trụ Phong nhận được fax chấp nhận điều kiện thỏa thuận, đôi bên đều có cơ hội hòa hoãn, Trịnh Diệu Dương vô cùng hăng hái, lôi kéo tay ta: “Này, lần trước anh dẫn tôi đi ăn cái món… siêu mất vệ sinh gì gì ở Loan Tử ấy, gọi là gì ta?” Cậu ấy vừa mặc áo khoác vừa ngoắc ngoắc ta.

“Muốn ra đó ăn hả?” Trước thái độ hớn hở bừng bừng của cậu ấy, ta cũng có chút kinh ngạc.

“Tôi tình nguyện thì làm sao?” Cậu ấy trừng mắt, “Bụng anh đúng là dư lời nói nhảm, nào giờ có đi không?”

Ta bật cười, theo sau.

“Hy vọng hải sản bữa nay đủ tươi, không như lần trước hại ai đó…”

Cậu ấy chặn họng ngay lập tức: “Yên tâm, món gì cũng bắt anh thử trước mới ăn.”

Ta cũng hào hứng khoác vai cậu ấy, lôi kéo xuống lầu, đi qua hành lang, vừa hay gặp hai cô thư ký đứng trợn tròn mắt nhìn.

Cậu ấy cười phá lên: “Nào, Trần Thạc, để ý hình tượng chút coi!”

“Hình tượng? Là cái gì a?”

Xe lượn mấy vòng, bắt đầu tiến vào khu quán vỉa hè náo nhiệt, lần này thái độ của Trịnh Diệu Dương cực kỳ tích cực, vào bàn rồi bắt đầu chủ động gọi đồ ăn, tay trỏ menu, bộ dạng rất sành sỏi. Dần già, có rất nhiều người chốc chốc lại nhìn ngó dáng vẻ cao lớn trong chiếc áo khoác màu tối của Trịnh Diệu Dương, đôi lúc, cậu ấy thực sự khiến người ta cảm giác quá sức nổi bật.

Mặc dù chính mình chẳng lạ gì những món ngao sò, tôm cua này, nhưng không khí ồn ào lẫn lộn những tiếng chúc tụng sang sảng, mùi dầu hào, mùi hành nướng ngào ngạt, cả giọng chói tai nhưng vẫn chìm nghỉm giữa cơ man tiếng huyên náo khác của bà chủ quán… ta và Trịnh Diệu Dương nhìn nhau vài giây, tự nhiên có chút cảm giác được nếm “mùi đời”.

“Uống rượu không?” Cậu ấy không dưng hỏi.

“Đây không có Brandy với Champagne đâu.”

“Ý gì hả~” Biết thừa ta cố tình châm chọc, cậu ấy không thèm để ý, giơ tay gọi chủ quán, người ta cũng không buồn để ý lại, rốt cuộc đành đứng dậy tự ra quầy gọi món, lát sau, một thanh niên khuân tới một tá bia. A~ bữa nay đúng là đổi tính thật.

Đột nhiên “Choang!!” một tiếng! Sau lưng vang lên tiếng quăng vỏ chai bia, chúng ta cùng lúc kinh ngạc quay lại…
...
Ta mở trừng mắt nhìn đầu nhọn đâm ngập trên cánh tay Trịnh Diệu Dương, máu tươi phun túa ra, tim ta đã muốn vọt khỏi lồng ngực.

Trịnh Diệu Dương nghiến răng, vung chân hung hăng đá trúng bụng đối phương, đám người phía sau đã vằn mắt, vội vàng xông tới hỗ trợ, bọn chúng cũng biết động vào Trịnh Diệu Dương là gây họa lớn, đã coi như liều mạng bất chấp, hết thằng này tới thằng khác nhảy xổ vào, chớp mắt đã thành một đám đánh nhau loạn xạ. Xung quanh vướng bàn ghế, tay chân không thể đấm đá tùy ý, bọn côn đồ cũng không thể nói phải trái gì, ta và Trịnh Diệu Dương nhất thời ăn đòn không ít, ta vừa đánh vừa giận muốn phát điên, nhìn vết thương trên tay Trịnh Diệu Dương, bụng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận lộn xộn này.

[Xung Động] Khoảnh khắc Trịnh Diệu Dương ❤ Trần ThạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ