C36-38. Mỹ

69 1 0
                                    

...
Bắt đầu lại cuộc sống độc thân trước kia, đêm đến định đi tìm đại một cô em, rốt cuộc vẫn tự mình giải quyết, vừa thoáng nghĩ đến Trịnh Diệu Dương, dục vọng đã từ từ dấy lên, bắn nhễ nhại cả bàn tay. Vớ một cái gối nhét sau đầu, không khỏi cảm thấy mông lung.

Điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông, ai hóng tin nhanh nhạy vậy, giờ đã biết ta về? Ta còn chưa gặp ai.

Hơi do dự nhấc máy: "Trần Thạc nghe, ai thế?"

"Còn tưởng anh chưa đến nơi."

Ta chấn động cả người, cố giữ giọng bình tĩnh: "Sao cậu biết số điện thoại nhà tôi?"

"Cũng không khó lắm đâu~"

"Muốn gì hả?"

"Cách cả Thái Bình Dương, còn làm được gì?" Cậu ấy nói vậy, "Huống hồ muốn thích nghi được với giờ Mỹ như anh, cũng mệt chán."

Ta bắt đầu thả lỏng một chút: "Đừng nói hai ngày không gặp đã nhớ tôi chứ."

"Cũng có chút chút~" Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ, "Ông già bảo sao?"

"Chúc mừng cậu thắng lợi, tôi bị đuổi việc đến nơi rồi đây."

"Tốt, dọn hành lý về Hồng Kông đi, tôi chờ anh."

"Mẹ kiếp, cậu đừng có nói bừa! Tôi giờ không có đầu óc lộn xộn với cậu." Ta bực bội chửi luôn bằng tiếng Anh.

"Không phải nói bừa, tôi nói chuyện với ông già rồi, có điều ba mươi triệu đô Hồng Kông ổng không chịu, muốn đổi thành tiền Mỹ kìa, tôi đã bảo anh có giá lắm mà."

"Nhờ ơn cậu cả, có điều tôi không phải con lừa, để cho mấy người mua qua bán lại, tôi sẽ rời Thành Nghiệp."

"Anh cho rằng anh sạch sẽ rút chân được?" Cậu ấy nói vậy, ta cũng không thể phản bác, "Bao lâu nay biết nhiều đến thế, giờ lại đòi chạy dễ dàng, mơ cũng dẹp đi."

"Cậu tính lấy ba mươi triệu đô chuộc mạng giùm một nô lệ hả? Đủ vĩ đại a, đi kiếm vòng thánh đội đầu làm Chúa Jesus được rồi đó. Rồi vào khu ổ chuột Zambia cứu rỗi dân lành đi là vừa."

"Trần Thạc, đừng có nói nhăng cuội, tôi không rảnh giỡn với anh, tôi nói nghiêm túc đấy."

"Tôi cũng nghiêm túc đấy thôi."

"Anh rốt cuộc muốn sao hả?!" Giọng điệu đã muốn nổi sùng.

Ta lạnh lùng nói rõ ràng từng chữ: "Trịnh Diệu Dương, cậu nghe cho kĩ, giờ Trần Thạc tôi và cậu không còn quan hệ gì hết, như cậu vừa nói ấy, cách cả Thái Bình Dương, cậu không có nghĩa vụ, cũng không có tư cách quản chuyện của tôi. Hiểu chưa? Còn gọi một lần nữa, tôi sẽ đổi số. Đây là Mỹ, không phải Hồng Kông."

Ta quăng ống nghe xuống, rút luôn dây điện thoại. Kỳ thực ta vốn chỉ hơi bức bối, giờ lại bị Trịnh Diệu Dương làm tức điên. Từ giờ nhỡ gặp ăn cướp chắc phải nói: "Đừng đánh tao, tao đáng giá ba mươi triệu đô đây~", Trịnh Diệu Dương sớm muộn cũng hại chết ta.
...
Định cúp máy nhưng không kịp nữa: "A lô, Trần Thạc?"

Tim đập cuống đến muốn vọt khỏi lồng ngực, như thể vừa làm ra chuyện đáng xấu hổ, ta thầm rủa mình một câu.

[Xung Động] Khoảnh khắc Trịnh Diệu Dương ❤ Trần ThạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ