C117. Họp báo

23 0 0
                                    

Rốt cuộc chúng ta quyết định đẩy buổi công bố dự án lô đất số 9 lên trước thời hạn, nhân cơ hội này, giới thiệu luôn tổng thể khu căn hộ do ta phụ trách xây dựng, sau đó để Trịnh Diệu Dương và hai quan chức chính phủ cao cấp thuyết minh chi tiết thêm.

Chúng ta cũng đã dự liệu trong cuộc họp báo, phóng viên được tự do đặt câu hỏi rất có thể sẽ xảy ra những tình huống “đột xuất”.

Hai ngày sau đó, cuộc họp báo diễn ra.

Quả nhiên vừa công bố một giờ tiếp theo sẽ được phép tự do nêu câu hỏi, lập tức có một phóng viên của báo cảng đứng lên, ban đầu anh ta rào đón bằng những câu hỏi thông thường, một hồi đã lái ngay về vấn đề trọng tâm: “Trịnh tiên sinh, gần đây báo chí rất quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của ngài, ngài có cảm thấy chuyện này sẽ thành tiền lệ, dẫn đến hậu quả xấu hay không?”

“Tôi không rõ anh nói “xấu” là về mặt nào?” Trịnh Diệu Dương ung dung đáp, áp lực từ cậu ấy lập tức khiến khán phòng yên tĩnh lại, “Các vị ngồi đây nghe thuyết minh về các dự án mới đều là bạn bè, ít nhiều mục đích của các vị là đánh giá thực lực của Trụ Phong hay tiềm năng của các dự án sắp tới chứ nhỉ? Có bao nhiêu vị tới đây để đánh giá sinh hoạt cá nhân của chủ tịch ảnh hưởng ra sao đến công việc làm ăn vậy?”

Bên dưới bắt đầu rộ lên tiếng cười.

Gã phóng viên kia bị bắt bí, nhất thời không cam lòng, lại chĩa mũi dùi sang ta: “Vậy Trần tiên sinh thấy sao? Ngài có nghĩ những tin tức gần đây ảnh hưởng đến ngài không? Nếu tin đưa sai sự thật, tại sao hai vị không công bố lập trường rõ ràng cho công chúng?”

Ta nhìn một lượt quanh khán phòng, mỉm cười nói: “Tôi cũng mạo muội hỏi các vị một vấn đề: mọi người tham dự hôm nay thường ngày có quan tâm đến những mục giải trí trên báo không?” Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn luận xôn xao, nhưng không ai đứng lên trả lời, “Mọi người đều thấy thú vui này không đáng nói, đâu cần phải để ý những bài báo ấy viết gì. Cảng ta có vô số người sống rất khó khăn, nếu có thêm vài bài giải trí lúc trà dư tửu hậu, theo tôn chỉ phục vụ công chúng của Trụ Phong, bản thân tôi cũng sẵn sàng hy sinh.”

Khán phòng lại cười rầm lên.

Tiếp theo đến lượt một nữ phóng viên có vẻ già dặn đứng dậy: “Xin hỏi Trần tiên sinh, ý của ngài có phải là… ngài và Trịnh tiên sinh xác thực không chỉ có quan hệ công việc hoặc là bạn bè đơn thuần?”

Nhất thời mọi người đều im lặng nín thở nhìn lên vị trí chúng ta ngồi cách ghế thính giả chừng ba mét.

Lúc này Trịnh Diệu Dương đột nhiên xen vào: “Xin hỏi, vị tiểu thư này có phải từ “Tuần san X” tới để viết bài giật gân tiếp theo cho chúng tôi không?”

“Ồ không, tôi là phóng viên “Tuần san Nhân vật”.”

Cậu ấy gật đầu cười cười: “Chúng tôi rất sẵn sàng trả lời câu hỏi của cô.”

Ta không ngờ Trịnh Diệu Dương lúc này còn có bụng dạ hài hước, nhưng bầu không khí trong hội trường đã dịu xuống rất nhiều, cậu ấy đưa mắt nhìn sang ta, ánh mắt sáng lấp lánh kỳ lạ, ta hiểu ý tứ của cậu ấy, thực sự… không vấn đề gì chứ?

[Xung Động] Khoảnh khắc Trịnh Diệu Dương ❤ Trần ThạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ