20

999 29 3
                                    

" Thuê bao quý khách vừa gọi không thực hiện được...Thuê bao... RỤP"
- Anh ấy đâu chứ?- Joohyun tức giận nói
- Cậu bình tĩnh đi. Hết cặp kìa giờ đến cặp này, sao tui khổ vậy nè!- Joy than thở
- Không biết có chuyện gì không!!!- Joohyun vừa giận vừa lo
- Cậu gọi lại xem sao!!- Joy nói. Joohyun gọi lại lần nữa...tiếng chuông reo...........Alo.....một giọng của người con gái khác khiến Joohyun bực mình.
- Cho hỏi cô là ai?
- Tôi là vợ sắp cưới của Seulgi.
- Đưa máy cho anh ấy!
- Mà cô là ai? Sao lại gọi chồng tôi?
- Tui bảo đưa máy cho anh ấy!!!!- Joohyun quát. Người phụ nữ đầu dây bên kia hoảng sợ, nhưng nhếch mép nói:
- Được!!!
Vài giây sau....
- Alo.....- Giọng nói trầm ấm quen thuộc
- Anh.....giải thích cho em biết!!!- Joohyun bắt đầu khóc. Nước mắt rơi từng giọt từng giọt
- Joohyun, em bình tĩnh. Đừng khóc. Anh xin lỗi....
- Người lúc nãy có thật là vợ sắp cưới của anh????
- Anh....Krystal là vợ sắp cưới của anh! Anh xin lỗi....- Seulgi khó khăn để nói lên những lời như vậy. Hoàn cảnh ép buộc đẩy đưa anh....Ba mẹ Seulgi đã ép anh lấy Krystal để mở rộng thị trường kinh doanh, vì nhu cầu và lợi nhuận cá nhân họ đã ép anh. Anh chấp nhận không đơn giãn vì lí do đó mà là tính mạng của Joohyun. Cô ấy có thể chết bất cứ khi nào nếu anh không đồng ý.
Khoảng 1 tuần trước
Seulgi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói cả tay và chân. Trước mặt anh là một cái TV. Bất ngờ màn ảnh hiện lên hình người con gái anh yêu là Joohyun. Một giọng nói man rợ cất lên:
- Nếu anh đồng ý làm chồng tôi thì cô ta sẽ an toàn.
- Suzy!!! Thả tôi ra. Cô nghĩ ép buộc tôi như vậy là được sao?? Không bao giờ...- Seulgi tức giận nói
- Vậy là anh từ chối!!!- Suzy lạnh giọng nói
- Tôi không bao giờ làm chồng cô!!!
- Được! Anh ta từ chối...nhìn vào TV nhé.....
Joohyun đang di chuyển vào hầm xe để lấy xe. Xung quanh không một bóng người.
Krystal nói tiếp:
- Anh thấy gì chứ???? Người đàn ông phía xa....có thể khiến cô ta mất mạng hoặc mất đi sự trong trắng của mình rồi chết....
- Cô làm gì cô ấy?? Thả tôi ra!!!
- Nếu anh đồng ý, kí vào bản cam kết thì cô ta sẽ an toàn!!!!- Krystal hài lòng nói
- Không.....
Bất ngờ, tiếng la thất thanh của Joohyun qua TV khiến anh lo lắng nhìn vào TV. Người đàn ông cao to đè ép cô vào tường, dùng tay sờ mó. Seulgi không thể chứng kiến cô bị như thế, liền hét lên:
- Tôi đồng ý!!!!
- Được!!!
Người đàn ông dừng lại và chuốt thuốc mê Joohyun rồi rời đi.
----------------------------------------------
Joohyun tắt máy, khuôn mặt thờ thẫn chứa đựng nỗi đau trong tim, ngồi thẳng xuống nền nhà khiến Joy hoảng hốt, nhanh chân chạy lại nói:
- Joohyun, cậu sao vậy? Có chuyện gì??
Joohyun ngước nhìn Joy rồi mỉm cười nói:
- Seulgi....anh ấy lừa dối tớ!!!!
Joy chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mới hôm nọ vẫn còn hạnh phúc ngọt ngào thế kia mà. Ngay lúc này Jennie cùng Ji Soo đi xuống. Jennie nhanh mắt nhìn thấy Joohyun không ổn liền hỏi:
- Cậu ấy sao vậy?
- Cậu ấy với Seulgi...hình như có chuyện rồi!!!- Joy nhẹ giọng nói
- Seulgi, cậu ta chia tay em???- Ji Soo lạnh giọng nói
- Anh ấy....bảo là Suzy là vợ sắp cưới!!!- Joohyun khóc lớn
- Sh*t!!! - Ji Soo nóng giận nhưng nghĩ đi nghĩ lại Seulgi không có lí do gì làm vậy cả. Chắc chắn có điều gì đó xảy ra, Ji Soo nhẹ nhàng an ủi cô em gái rồi nói:
- Joohyun, em nên bình tĩnh lại. Anh nghĩ Seulgi không tự nhiên làm thế, chắc chắn có điều gì đó. Anh sẽ tìm hiểu, em nên bình tĩnh và nghĩ ngơi đi!
- Joohyun, cậu nên nghĩ ngơi. Mình sẽ làm rõ ràng chuyện này.- Jennie nói
Joy bèn thấy vậy liền đưa cô về nhà và an ủi cô khôn siết. Một ngày vui vẻ của cô lại đủ chuyện xảy ra. Jennie mệt mỏi nói:
- Tại sao các đàn ông các anh lại đối xử với người con gái như vậy hả?
- Này, anh có làm gì em đâu!!! Anh thương em không hết. Em nói thế không tội anh sao bé cưng...- Ji Soo hôn nhẹ môi cô.
- Anh cũng đã từng đối xử tệ hại với em!!!- Jennie nói
- Đã từng thôi! Giờ anh cưng em nhất rồi!!- Ji Soo véo nhẹ má cô
Quay trở lại việc tìm hiểu, anh đã gọi cho đàn em điều tra rõ ràng. Anh bận rộn vì chuyện của Joohyun mà không ngó ngàn tới Jennie nên cô đã thiếp đi. Ji Soo nhìn thấy liền vui vẻ, lấy chăn đấp cho cô.
Mãi đến chiều, cô chợt tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, không thấy ai. Cô nhanh chân xuống nhà thì gặp mẹ cô.
- Jennie, con lại đây ăn luôn nè. Toàn món con thích.
Cô ngây người khó hiểu, liền nói:
- Bác kêu cháu????
- Mẹ là mẹ con đây. Sao lại gọi mẹ là bác? - Bà Kim thấy có chuyện lạ
- Bác là mẹ cháu??? Đây là đâu???- Jennie ngây người ra
- Con đang giỡn đúng không Jennie? - Bà Kim hoảng sợ
- Con xin lỗi nhưng cô là ai??- Jennie khó xử nói
Nhanh chóng, bà Kim gọi ngay cho Ji Soo quay về biệt thự của Kim gia đồng thời gọi bác sĩ đến.
.....
- Phu nhân, tiểu thư có hiện trạng rối loạn trí nhớ. Nói dễ hiểu thì cô ấy lúc nhớ lúc không. Não cô ấy vần chưa hoàn toàn bình phục, gia đình nên chăm sóc cô ấy cẩn thận.
Ji Soo vừa đến nghe bác sĩ nói lại lo lắng cho cô. Tưởng rằng cô đã nhớ ra tất cả nhưng không phải vậy. Anh thở dài trong lòng. Bác sĩ rời đi, bà Kim nhìn con gái nói:
- Jennie, con cũng nghe bác sĩ nói rồi. Con bị mất trí nhớ. Mẹ sẽ nói rõ với con, người con trai ngay cạnh con là chồng của con trên là Ji Soo. Còn bác là mẹ con và người đằng kia là ba con.
Cô gật đầu, vui vẻ nói:
- Mẹ ơi, con đói!!!
Bà Kim vui vẻ, hạnh phúc nói:
- Đi xuống lầu ăn cơm! Ji Soo đưa vợ con xuống!
Anh nhanh chân đi lại, bế cô lên rồi đi từ từ xuống lầu. Cô hơi nhạc nhiên, được một người đàn ông bế thế này ngại quá. Mặt cô đỏ bừng lên, Ji Soo nhìn thấy phì cười nói:
- Em đang xấu hổ sao??
- Đúng đó! Tôi có bị làm sao đâu mà anh bế tôi. Ngại chết được!!- Jennie phụng phịu nói
- Vì em là vợ tôi.- Ji Soo cười thoã mãn nói. Anh cảm thấy Jennie thật thú vị.
Sau khi ăn xong, cô được anh đưa về nhà. Lúc này trời cũng khuya, cô lên giường nằm ngủ, anh thấy thế lên nằm ngủ cùng cô. Jennie hoảng hốt nói:
- Anh làm gì vậy?
- Ngủ!!- Ji Soo trả lời ngắn gọn ôm cô rồi ngủ. Cả người cô nóng ran lên nhưng cô thật sự rất mệt nên đã ngủ ế thiếp đi.
Bất chợt, gần 2-3 giờ sáng. Bụng cô reo lên, cô đang đói. Loay hoay không ngủ được, nhẹ nhàng ngồi dậy quyết định đi xuống bếp. Nhưng chả có gì để ăn ngoài trứng và sữa tươi. Cô loay hoay tìm chảo để chiên trứng, bất ngờ cô có cảm giác ai đó đang ở phía sau. Lạnh người, cô chầm chậm quay lại nhìn thấy bóng đen. Theo phản xạ tự nhiên, cô cầm cái chảo đánh liên tục vào người đó. Đột nhiên, cô bị đè vào vách tường. Đèn được bật lên, thì ra là Ji Soo. Cô hoảng hốt, sợ hãi liên tục xin lỗi:
-  Em xin lỗi, em xin lỗi
- Đêm khuya xuống đây làm gì? Còn đánh người.- Ji Soo lạnh giọng nói
- Tại em đói!!! Em xin lỗi!! - Cô e dè nói
- Ra bàn!!! Ở yên đó! - Ji Soo nói. Cô răm rắp nghe theo
Anh bận rộn trong bếp. Cô ngồi nhìn nói:
- Bạn trai mình phải đẹp trai, sáu muối. Sao mình lại chọn anh ta??
Vừa dứt lời, anh mang đồ ăn ra. Anh nói:
- Tôi không phải bạn trai em. Tôi là chồng em.
- Ừ thì chồng tôi cũng phải đẹp trai, 6 muối gì đó! Sao tôi lại lấy anh??- Cô nói
- Những điều cô nói tôi đều có!!- Ji Soo tự tin. Jennie nhìn anh vẻ mặt không tin, cô nhìn người anh và khẳng định bụng anh toàn mỡ. Vừa nói vừa vén áo anh lên nói:
- Chắc toàn mỡ....
Nói đến đây, cô xấu hổ bụng anh toàn muối săn chắc. Ji Soo cười thoã mãn. Cô cố lấy lại phong độ nói:
- Nếu chúng ta đã là vợ chồng, thân mật xíu không sao hén.
Cô đưa mặt kế mặt anh. Ánh mắt nóng hổi của anh khiến cô nóng ran cả người. Ji Soo nói:
- Vậy em đây muốn thân mật kiểu nào? - Ji Soo chuẩn daddy ngay tại giây phút này
- Ah....- Cô đỏ mặt nghĩ tới cảnh HHHHH
Anh phì cười vì vẻ đáng yêu của cô. Anh nói:
- Ăn đi lấy sức ta còn thân mật nữa!!!
❤️

Cover ( Jensoo ) Hạnh Phúc MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ