" Nỗi đau này em biết cất vào đâu? Tại sao em và anh không thể như trước? Tại sao anh đột ngột rời xa em?"
Joohyun âm thầm quay trở về nước, cô muốn được gặp anh, Jennie đã kể mọi sự tình cho cô nghe. Lòng cô đau như cất. Cô thấy mình quá trẻ con, không tìm hiểu rõ mà chỉ nhìn vào một mặt của nó. Cô đơ người vài giây, nhìn anh nói:
- Em muốn gặp SEULGI.
Ji Soo, anh không biết mình nên làm gì. Chưa bao nhìn thấy đứa em gái nói chuyện với giọng điệu lạnh tanh như thế này. Không vui, không bùn. Chả lẽ cô tổn thương quá nhiều, nên giờ mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Nhưng thật không may, SEULGI đã được đưa về nhà, chờ ngày tan lễ. Ji Soo ra sức can ngăn, không đưa cô đến bệnh viện. Joohyun rối loạn, cô còn không mình đang làm gì, mình như thế nào. Ji Soo hét lên:
- Em thôi đi! Cậu ấy ra đi, không ai mong muốn cả. Do số trời đã định! Em nên tập chấp nhận. Và.....đây là hộp quà cũng là món quà cuối cùng SEULGI tặng em.
Anh nhẹ nhàng đưa nó cho cô. Tay cô không còn đủ sức cầm món quà này. Bên trong món quà nho nhỏ ấy chính là nhẫn đôi! Kèm theo là một lá thư.
" Cô ngốc của anh!
Anh yêu em, yêu em hơn bất cứ gì trên trái đất này. Bao tháng ngày tìm kiếm em, anh tựa như cái xác không hồn. Tìm em trong vô vọng nhưng anh vẫn tìm. Em ngốc quá đấy! Sao không chịu nghe anh giải thích mà bỏ đi đột ngột. Thiệt là ngốc quá đi! Anh chỉ muốn nói với em " anh xin lỗi, anh yêu em. Sống tốt nhé em! Mong em tìm được người tốt hơn anh, lo cho em và yêu em hết mình
.Tuy anh không còn hiện hữu trước mặt em, nhưng anh luôn bên cạnh em mỗi ngày. Yêu em, cô ngốc!"
Lá thư chứa chan nỗi niềm nhớ nhung, đầy tình cảm. Joohyun khóc, cô khóc rất nhiều. Cô bất giác nói:
- không!!!! Seulgi, em yêu anh. Em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Ahhhhhhh!!!!
Cô khóc thét lên, Ji Soo và cả Jennie nhìn cô đau lòng. Đến và an ủi cô, nhưng làm sao có thể xoa dịu được nỗi đau này. Đây là một vết cắt khá sâu trong trái tim cô, một vết thương không gì chữa lành được. Cô cầm chiếc nhẫn trên tay và nói:
- Tất cả là do em, mọi chuyện là do em!!! Ahhhhh!!!
Jennie hết lời an ủi, nhưng cô không thể dừng khóc được. Tuy Jennie chưa bao lần trải qua những chuyện như thế nhưng cô cũng đã hiểu được cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất như thế nào. Bây giờ người đáng thương nhất không phải là Jennie mà là Joohyun. Ji Soo, rất bối rối khi nhìn thấy người em gái lại đau đớn như vậy nhưng biết làm gì đây, SEULGI THẬT SỰ ĐÃ CHẾT!!!
Jennie nói:
- Joohyun, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai sẽ bận rộn lắm.
Đúng vậy!!! Ngày mai là ngày cô sẽ được gặp SEULGI lần cuối, là ngày tang của SEULGI. Joohyun lẳng lặng như người mất hồn, đi ngay lên phòng. Jennie thấy vậy, đưa cô vào phòng hết lời an ủi. Sau khi thấy Joohyun đã ổn, Jennie mới dám rời khỏi phòng vì cô sợ Joohyun lại làm chuyện bậy bạ. Bước ra khỏi phòng, đập trước mắt Jennie là bờ ngực rắn chắc. Cô ngước nhìn vào khuôn mặt anh, cô nói:
- Joohyun đã ngủ rồi. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Đi làm về mệt rồi! Anh ăn gì chưa??
Anh đột nhiên ôm cô vào lòng, ôm rất chặt. Anh nói:
- Đừng bỏ anh! Anh không muốn mất em.
- Sao anh lại nói thế? Em sẽ không bao giờ bỏ anh, vẫn bên cạnh anh.
Cô nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh rồi nắm tay xuống bếp, thưởng thức bữa ăn khuya muộn.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, một buổi sáng đầy sương mù như những làn khói mờ ảo xung quanh căn biệt thư ấy.
Một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt chứa đựng nổi đau khắc sâu trong trái tim của mình.
Joohyun chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh. Mọi thứ thật mờ nhạt. Mọi thứ không còn màu hồng như trước kia. Cô bước ra khỏi phòng với khuôn mặt lạnh nhạt và đi dạo sau vườn. Cô đang lạc vào trong những suy nghĩ mịt mờ, nhìn ngấm những bông hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và nói:
- Cái gì rồi cũng sẽ tàn phai!!!
Trong khi đó, Jennie chợt tỉnh giấc rồi chạy nhanh sang phòng Joohyun. Căn phòng trống trơn, Jennie hoảng sợ chạy khắp nhà kiếm cô. Mãi mới tìm thấy cô ở sau vườn. Jennie từ từ tiến lại gần Joohyun, dùng tay đặt nhẹ lên vai cô và nói:
- Buổi sớm, lạnh lắm cậu vào trong đi.
- Joohyun!!!
Cô gọi mãi ko thấy trả lời, bỗng nhiên Joohyun ngã xuống.........trên tay đầy máu do vết cắt của dao. Jennie hoảng hốt, chạy nhanh vào nhà gọi ngay cấp cứu đến. Ji Soo tỉnh giấc vì sự ồn ào ngoài nhà, anh bước xuống thấy áo Jennie dính vết máu. Anh hoảng sợ, lo lắng hỏi:
- Em có sao không? Sao người toàn dính máu??
Jennie nói:
- Joohyun tự tử, cô ấy tự rạch tay mình.
- Cái gì?? Em ấy có điên không?? - Ji Soo nóng giận nói
- Anh sang nhà Seulgi lo công việc đi. Em vào bệnh viện với Joohyun. - Jennie chợt chóng mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nói
- Em ổn không vậy? - Ji Soo thấy cô hơi mệt mỏi
- Em không sao! Anh sang nhà Seulgi, xong việc của Joohyun thì em qua phụ mọi người. Giờ em đi đây! - Jennie cuốn cuồn chạy nhanh lên bệnh viện.Chuyển cảnh
Tại nhà SEULGI.....
- Joohyun đâu con?? - Ba mẹ Seulgi lo lắng hỏi
Ji Soo nói:
- Em con, nó tự tử. Bây giờ vợ con vào bệnh viện với em ấy rồi.
Tại bệnh viện, Jennie hớt hãi chạy vào bệnh viện. Cô thực sự lo lắng cho người bạn thân này. Mọi điều xấu đều dán lên người Joohyun, mất người yêu, mất tình yêu, sự tuyệt vọng. Cô nhanh chân đến phòng cấp cứu, ngay lúc này bác sĩ vừa bước ra nhỏ nhẹ nói:
- Kim* tiểu thư đã an toàn, cô ấy ngủ vài giờ sẽ tỉnh. Kim* phu nhân hãy trông trừng cô ấy, cô ấy có dấu hiệu về bệnh tâm lý.
Nói rồi, bác sĩ cuối chào bỏ đi. Jennie bước vào phòng bệnh nhìn cô, trong lòng đầy thương xót. Cô không biết làm gì để giúp Joohyun quên được nỗi buồn này nữa.
" Mọi thứ đang dần trở nên khốc liêt.....vấp ngã của cuộc đời khiến em mệt mỏi. Liệu em có đủ can đảm đứng dậy và bước tiếp về phía anh?? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Jensoo ) Hạnh Phúc Muộn
FanfictionAu : annie_3012 Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/116845504-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-mu%E1%BB%99n-gtae-longfic Một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp.....một chàng tra...