17

839 30 0
                                    

Hạnh phúc mới hôm qua đây thôi mà giờ chỉ còn lại nỗi đau đớn và sự cô đơn. Phải, Jennie người con gái anh yêu đang nằm ngủ một giấc dài và cho đến khi tỉnh lại cô ấy cũng sẽ chẳng nhận ra anh là ai.
----------------------------------------------
Tại một nơi vắng người trong bệnh viện:
- Ji Soo!!!!
Một cú đấm bay thẳng vào mặt anh, sự đau đớn dằn xé tim anh bởi cú đấm ấy đáng thật. Chính anh đã không thể bảo vệ được cô, cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ yêu cô gái này nhưng không, thiếu vắng cô ấy chính là nổi đau lớn nhất đối với anh.
- Jennie không hẳn mất trí nhớ, chỉ là....những nổi đau mà cả chị ấy không quên được.
- Khi cô ấy tỉnh lại thì sẽ như thế nào?- Ji Soo buồn bã nói
- Tôi không rõ chị ấy ra sao, nhưng không có gì là hạnh phúc cả! - Youngjae tức giận hét lên. Anh im lặng gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi, liệu đây có phải là quả báo dành cho anh? Anh thật sự rất đau đớn, mất cô như mất đi linh hồn của chính mình vậy và còn cả cặp song sinh chưa kịp ra đời.
- Ji Soo, nếu mày về nhà sớm hơn nếu mày đến sớm hơn thì không xảy ra chuyện như thế!!!
Anh hét lên trong vô vọng, sự đau đớn tột cùng trong thâm tâm anh. Ji Soo với khuôn mặt có vết bầm, anh thờ thẫn bước về phòng bệnh của Jennie . Nhìn cô, anh cảm thấy vô cùng đau khổ. Chỉ nghĩ đến việc cô thay tim nhân tạo một trái tim hoạt động như cái máy, không hề có cảm xúc thêm vào đó là bộ não bị chấn thương và mất trí nhớ. Mọi thứ đều ập xuống người cô, chat hiểu cô đã làm gì tội lỗi để phải chịu đựng đau thương như thế này? Còn Jihyo, cô ta đã bị đưa đến nhà giam và anh đã bắt cô chuột tội lỗi, bị giam trong tù 20 năm. Đáng lẽ tội của cô sẽ bị tử hình nhưng vì nạn nhân chưa chết nên chỉ ở tù 20 năm. Mọi thứ đều có nhân có quả. Ngay sau khi Jihyo đi tù, mẹ cô vì đau khổ bị bệnh nặng và qua đời còn cha cô ta bị phá sản vì danh tiếng công ty của ông ta bị ảnh hưởng và dần dần phá sản.
Thời gian vẫn trôi, Jennie vẫn đang nằm trong cơn say của chính mình, không lối thoát. Trong cơn say đấy, là một màn đêm bao phủ không có lối ra cô đã chạy và chạy mãi để thoát ra nơi bóng tối ấy. Bỗng chốc, có một ánh sáng từ phía xa loé lên cô mừng rỡ vô thức đi vào nơi đó. Một tiếng gọi thân thương ngọt ngào gọi cô " Omma, là con đây!!!" Cô nhìn thấy phía xa chính là hình đang của hai đứa trẻ, một bé gái và một bé trai. Nụ cười Jennie vô thức mỉm cười, tiến lại nói " Là mẹ đây, đến đây với mẹ nè! Các con có biết mẹ yêu các con lắm không? Lại đây với mẹ!" Các con quay lại mỉm cười và đột ngột rơi xuống. Chúng quay đầu lại nhìn vào gương mặt của Jennie rồi hạnh phúc nói: " Chúng con yêu mẹ, xin mẹ hãy tỉnh lại vì ba, ba đã rất đau khổ vì mất mẹ!" Sau đó, hai đứa bé đột ngột biến mất, Jennie hoảng hốt hét lên trong vô vọng " Không, con đừng bỏ mẹ!!! Mẹ không chắc mẹ có thể tỉnh lại vì...mẹ vẫn chưa tìm thấy lối ra........."
.........Ji Soo nhìn cô, thấy tay chân cô lạnh ngắt, mồ hôi chảy ra khắp người. Anh hoảng hốt, ấn nút đỏ trên tưởng gọi khẩn cấp cho bác sĩ. Youngjae nhanh chóng cùng các y tá chạy vào phòng cô.
Cậu nhanh chóng kiểm tra nhịp tim, và nhịp tim bỗng dần trở nên yếu đi. Youngjae hét lên " Mau lấy máy trợ tim"
Ngay khi máy được đem vào, lắp đặt xong mọi thứ thì một tiếng kêu the thé vang lên, một tiếng kêu mà chẳng ai muốn nghe, một tiếng kêu định đoạt mạng sống con người. Phải, nhịp tim cô ngừng đập. Ji Soo hoảng sợ hét lên" Jennie , xin em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh". Youngjae đã dùng mọi phương pháp để khiến tim cô hoạt động trở lại nhưng chả có phản ứng gì. Mọi thứ dần đi vào tuyệt vọng. Anh tức giận hét lên " Chả phải cậu đã thay tim nhân tạo cho Jennie , sao lại xảy ra như thế?"
Youngjae nhìn anh lạnh giọng nói:
- Anh nghĩ có thể thay tim nhân tạo được sao? Ha, con người khi lấy trái tim ra khỏi người thì họ sẽ chết trong 1s. Tôi đã giúp cô ấy có nhịp đập ổn định bằng máy trợ tim rồi mới đưa cô ấy về phòng bệnh.
Anh nóng giận, túm cổ áo cậu rồi nói:
- Thế tại sao mày không cho máy trợ tim hổ trợ cô ấy????
Bỗng, một y tá hét lên " Bác sĩ, nhịp tim bắt đầu đập trở lại"
Youngjae nhanh chóng lắp đặt máy trợ tim vào và nhịp tim cô đã dần trở nên ổn định. Bỗng, anh vô tình thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô chuyển động. Anh nhanh chóng tiến lại nhìn cô mỉm cười nói" Thật may vì em không bỏ anh đi" Bất ngờ, cô mở mắt và ôm chằm lấy anh. Youngjae hiểu ý, nhìn anh " Hãy trân trọng giây phút ở bên cô ấy. Lát xong, gọi tôi vào để kiểm tra sức khoẻ." Sau đó, cậu và các y ta rời đi. Trong phòng bệnh, lúc này cô mới buông anh ra rồi nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của anh mỉm cười nói:
- Anh là người khi nãy tôi gặp!!!
Ji Soo thật sự không hiểu cô đang nói gì, định hỏi cô thì cô lại nói tiếp.
- Khi nãy, tôi đang chạy trong bóng tối để tìm lối ra thì anh đã xuất hiện và nói " Xin em, hãy tỉnh lại" bỗng dưng một cánh cửa mở ra tôi đi lối đầy ánh sáng và gặp được anh. Ôm anh lại khiến tôi cảm thấy an toàn và ấm áp.
- Liệu em có còn nhớ anh là ai????
Ji Soo lấy hết can đảm hỏi cô. Jennie chợt đứng hình, nụ cười cô dần tắt rồi nhìn anh sau đó một cái lắc đầu.
- Tôi xin lỗi, nhưng anh là ai????
Lòng anh đau như cắt, tim đau như ai đó xé nát tim anh. Anh mỉm cười, giơ ngón danh rồi nói:
- Em nhìn xem, đây là nhẫn cặp của chúng ta. Chúng ta đã đính hôn.
Cô nhìn xuống bàn tay mình, quả nhiên là hai chiếc nhẫn giống nhau.
- Nhưng tại sao tôi chả nhớ gì? Một ký ức gì vế anh tôi chả có!!!
Nói đến đây, lòng cô khựng lại. Nhìn anh một lát rồi hỏi:
- Vậy anh có phải là ba của hai đứa bé kia???
- Hai bé nào???- Anh thắc mắc hỏi
- Là một bé trai và một bé gái, chúng nó gọi tôi là mẹ và bảo tôi phải tỉnh lại vì ba đã rất đau khổ khi mất mẹ.- Jennie  nói
Anh giờ đã hiểu, thì ra đó chính là hai đứa con song sinh không may ra đi. Anh mỉm cười nói:
- Là anh đó, hai bé đó là con em và anh chính là chồng em!!!
- Chồng??? Chồng là gì???
Jennie khi tỉnh dậy, không còn biết gì nữa. Ngay cả chồng cô cũng không biết. Anh vuốt nhẹ đầu cô, mỉm cười nói:
- Chồng là người sẽ chăm sóc em trong mọi tình huống!!! Là người mà người vợ phải luôn nghe lời, không được cãi lại. Và em là vợ anh, nên em phải vang lời anh.
- Anh là chồng tôi, tôi là vợ anh! Nhưng anh tên gì? Và tôi tên gì??? Sao tôi không nhớ nổi cả tên của mình???
Jennie hét lên. Anh nhanh chóng an ủi cô, nhẹ nhàng nói:
- Em nghe cho kỹ nhé. Anh là Kim* Ji Soo, chồng của em và em là Kim Jennie  là vợ anh. Vì anh là chồng em nên anh yêu cầu em xưng em gọi anh với anh!
Cô nghe kỹ rồi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, anh đã trao cô nụ hôn kéo dài hơn 1 phút. Đã lâu lắm, anh không hôn cô, không được ôm cô. Anh mỉm cười nói:
- Hãy nhớ em không được từ chối bất cứ yêu cầu gì của anh!
Cô gật gật đầu, nhìn anh. Lát sau, Youngjae trở lại và kiểm tra sức khỏe của cô.
Tại phòng bác sĩ Youngjae:
- Ji Soo, sức khỏe hiện tại của Jennie noona đã ổn định nhưng anh hãy chú ý đến tim của cô ấy. Đừng để cô ấy hoạt động nhiều.
- Được rồi, nếu đã xong thì tôi về phòng Jennie .
Ji Soo đứng dậy bỏ đi và quay trở lại bên Jennie .
Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi cô đã tỉnh lại. Nhiều khi cô mất đi trí nhớ cũng tốt vì cô không nhớ đến việc đau khổ mất con hay những thứ cô phải chịu đựng. Dù cô có quên đi ký ức hạnh phúc của anh và cô, chỉ cần cô không đau khổ là được.
" Miền ký ức ấy chỉ đọng lại nơi anh và anh sẽ kể lại tất cả cho em nghe mọi thứ. Hãy để cơn gió cuốn trôi mọi thứ và đến bên anh bắt đầu lại ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau tạo nên một miền ký ức mới, hạnh phúc và ấm áp hơn!!!"
----------------------------------------------

Cover ( Jensoo ) Hạnh Phúc MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ