14

972 30 0
                                    

Hôm nay chính là ngày Jihyo bước chân vào nhà của Ji Soo, cứ giả vờ như mình đi lại khó khắn bắt anh phải đỡ cô từ ngoài sân vào đến phòng. Jennie nhìn mà ngứa cả mắt, chỉ cần nhìn khuôn mặt giả tạo của cô ta là cô không tài nào chịu được. Đến nơi, Jihyo nói:

- Oppa, sao phòng anh trống quá vậy?

- Ừ, anh sang phòng khác ngủ!- Ji Soo nói với giọng không còn yêu chiều cô nữa hay nói đúng hơn anh đã biết rõ bản chất thật của cô ta

- Sao thế? - Jihyo ngạc nhiên hỏi

- Anh ngủ cùng Jennie !- Ji Soo lạnh nhạt nói. Jihyo ngạc nhiên, nhanh chóng đứng dậy ôm anh rồi nhỏ nhẹ nói:

- Anh yêu cô ta rồi sao?

-Đúng! Jihyo, chúng ta chia tay đi!- Anh đẩy cô ta ra

- Anh, hai năm bên nhau anh có thể nói tiếng chia tay dể dàng vậy sao?- Jihyo giả vờ khóc lóc

- Hai năm em bên tôi, không phải vì tình mà chính là vì tiền.- Ji Soo khó chịu nói

- Em yêu anh thật lòng mà sao anh nỡ nói vậy?- Cô ta không ngừng khóc lóc

- Anh biết cả rồi, làm ơn biến khỏi anh trong khi anh còn nói nhỏ nhẹ với em- Ji Soo thẳng thắn nói

- Có phải vì cô ta?- Jihyo nói

- Em ngưng đi, nể tình em bên anh 2 năm nên anh cho em ngủ phòng anh 1 đêm, sáng ngày mai em đi ngay!- Anh lạnh nhạt nói

" Haha, mẹ yên tâm! Thế nào công ty của hắn cũng về tay con thôi. Hắn ta đang mê muội con, quá ngốc nghếch! Haha..." - Lời nói của Jihyo ở bệnh viện đã bị anh nghe thấy, quả là con người không lương tâm và cực kỳ giả tạo. Ji Soo không ngờ mình từng bảo vệ con người này.

Ji Soo lạnh nhạt bước ra ngoài, đóng cửa lại rồi đi thẳng sang phòng Jennie. Cô đang ngồi nhìn bầu trời, khuôn mặt có vẻ thoáng buồn, anh nhanh chân đi lại ôm cô từ phía sau khiến Jennie giật mình.

- Jennie , tha lỗi cho anh!- Anh siết chặt cô vào lòng nói

- Chỉ cần anh yêu em, em có thể tha thứ cho anh bất cứ khi nào!- Jennie mỉm cười

- Anh đã quá ngu ngốc để cô ta lừa một cách ngoạn ngục!- Ji Soo bất lực nói

- Thật may vì anh đã nhận ra kịp lúc!- Cô hạnh phúc nở nụ cười tỏa sáng. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào lòng, và chắc chắn anh không bao giờ buông cô ra.
Jihyo đang rất bực mình, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế. Cô ta giả vờ lấy đồ, vẫn diễn sự giả tạo.
- Anh, em đi! Chúc hai người hạnh phúc!!!
Jennie cực kỳ ngứa mắt, nhưng cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi nói:
- Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Jihyo quá tức, hậm hực rời đi. Cô vui vẻ hả dạ trong lòng, quay sang nhìn anh nói:
- Em biết chắc cô ta không dễ dàng buông tha anh thế đâu!!!
- Em ấy không dám làm gì em đâu vì em là của anh, đụng đến em xem như đụng đến Kim* chủ tịch này!!!- Anh âu yếm cô, vuốt nhẹ mái tóc
- Xí, vậy anh nhất định phải bảo vệ đó!!- Jennie vui vẻ nói
- Nhìn vào, ai nói em là Kim Jennie tổng giám đốc đây không??? Nhìn em như con nít, đáng yêu lắm!!- Anh véo nhẹ má cô
Người hầu trong nhà không tài nào tập trung làm việc được khi thấy những cảnh tình tứ của hai người. Họ cảm thấy Jennie chính là người khiến Kim* chủ tịch thay đổi rất nhiều, lúc trước anh chỉ quan tâm đến công việc còn những thứ khác thì không. Nhưng bây giờ, anh đã trở thành một người chồng hoàn hảo trong mắt của Jennie rồi.
Mọi chuyện kết thúc quá dễ dàng hay sao?? Jihyo rời bỏ Ji Soo một cách nhẹ nhàng??? Không đâu, Jennie thừa biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với cô và anh. Không tài nào cô ta có thể bỏ đi một cách dễ dàng!
----------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, Jennie thức dậy chuẩn bị bữa sáng, rồi vui vẻ hí hửng chạy lên gọi anh.
- Oppa, ăn sáng nè!!!
Ji Soo bước ra, nhìn cô bằng vẻ hết sức chiều chuộng. Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:
- Nhìn kỹ, em cũng xinh lắm!
Sau đó, anh nắm tay cô xuống lầu và cùng nhau ăn bữa sáng. Trong bữa ăn, anh chỉ nhìn cô mãi thôi và tự ngẫm nghĩ " Sao mình có thể lạnh nhạt trước nhan sắc này chứ?? Thật ngốc khi không yêu cô ấy" Anh cứ ngồi cười mỉm mỉm, đang tương tư cô đây mà. Jennie thấy anh hôm nay rất lạ, cô nhìn anh rồi hỏi:
- Oppa, anh sao thế??
- Không sao, em ăn đi!!- Anh lắc đầu
- À, em có chuyện muốn nói! Bây giờ em cũng là vợ chính thức của anh nên em có quyền đưa ra những yêu cầu này và anh phải bất buộc thực hiện:
1. Cấm anh đi bar
2. Cấm anh hút thuốc
3. Cấm anh nhìn ai khác ngoài em
4. Bắt buộc anh luôn yêu em
Nghe những yêu cầu của cô, anh liên tục sặc nước. Một dân chơi như anh không cho đi bar, không hút thuốc??? Thứ đó chính là thú vui của anh mỗi khi buồn nhưng giờ vợ anh đã cấm khiến tâm trí anh tối xầm lại nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh. Ji Soo cười nhếch mép nói:
- Được, anh sẽ làm theo những gì em yêu cầu còn bây giờ tới anh! Em đã yêu cầu thì anh cũng sẽ có. * Jennie cảm thấy lạnh người*
- Anh chỉ cần một điều duy nhất em không được từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ anh.
- Okay, có qua có lại - Jennie không thèm suy ngẫm mà chấp nhận nhưng cô cảm thấy mình ngu người. Nghe cô đồng ý, sắc mặt anh cười thoã mãn và trở nên biến thái, cô nhanh chóng nói:
- Nhưng anh phải thực hiện những yêu cầu trên thì em mới chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào của anh!!!
- Được, chỉ cần có em anh không cần đi bar hay hút thuốc...anh sẽ hút thứ khác!!!- Ji Soo cười gian tà nhìn cô nói
- Ahhhhhh!! Biến thái.....- Nói đến đây cô sực nhớ mình đang mang thai và không làm tình với anh được nên cảm thấy nhẹ lòng.
- Em đang mang thai nên.....haha tối nay...- Anh nói đến đó lại dừng, tim cô muốn rớt ra ngoài.
- Em đang mang thai nên anh không được chạm vào em!!!- Jennie hoảng sợ nói
- Anh hứa anh sẽ không chạm vào em, chạm vào em làm gì. Anh chỉ sờ và ăn em thôi!!!- Anh nở nụ cười thoã mãn rồi đi lại phía cô hôn nhẹ lên trán, ôn nhu nói:
- Anh đi làm, tối anh về!!!!
Câu nói đó dù rất nhẹ nhàng nhưng nó làm rợn cả người. Cô cũng luôn tự hỏi tại sao mình lại yêu con người biến thái thế này???
2 năm trước.....tại Kim Gia, Jennie cũng chỉ là một cô gái nhút nhát, sợ sệt. Cô luôn bi quan về căn bệnh tim của mình, cô sợ một mai mình sẽ chết, cuộc sống lúc ấy trở nên vô vị. Cô chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng vào một ngày kia, ngày mà cô đã gặp người đàn ông ấy cũng chính là ngày mùa xuân đến. Gặp người đàn ông ấy, nụ cười của anh thật ấm áp khiến tim cô lỗi nhịp. Từ xa, cô cứ ngắm nhìn anh mãi, chả biết anh tên gì. Cô đang mơ tưởng đến ngày cô cùng người ấy chung bước, nắm tay dạo trên con đường đầy cánh hoa đào. Gặp anh cũng chính là gặp lại mục đích sống, nhờ có anh cô đã muốn được bên cạnh anh, chăm sóc anh và đặc biệt chính là vợ anh. Khi cô mở mắt ra, người đàn ông đó đã đi đâu mất. Cô nhìn xung quanh tìm anh nhưng nào thấy. Anh đã biết mất, cô tuyệt vọng nhưng có một người xuất hiện trước mắt cô.
- Nãy giờ nhìn anh chi mà lắm thế nhóc. - Cô ngại ngùng, bồi hồi vì đã bị anh phát hiện. Cô ấp úng không trả lời được. Bất ngờ, người đàn ông ấy tặng cô một cái kẹp tóc và cài lên trên mái tóc của cô.
- Con gái tóc tai nên gọn gàng!
Tim cô cứ đập liên tục, nhìn anh ngại ngùng. Bất ngờ, một người con gái xinh đẹp chạy nhanh lại và ôm anh.
- Ji Soo, em yêu anh!!!
Sau đó, nụ cười trên môi cô dần tắt. Anh liếc nhìn cô rồi nói:
- Jihyo, ta đi thôi!!!
Anh quay lưng một cách lạnh lùng nhưng lại nở nụ cười ấm áp nhìn cô. Thật sự mà nói tim cô đã yêu anh ngay lần đầu gặp mặt. Nhờ có anh cô đã quyết tâm trở thành một người con gái hoàn hảo và xứng đáng với anh. Hằng ngày, Jennie  luôn viết một lá thư và tặng một món quà bên trong bí mật đem đến tặng anh nhưng chưa lần nào thấy anh hồi âm. Đến một ngày kia, cô đã phát hiện Jihyo thừa nhận mình là người viết thư và cả những món quà mà Jennie  tự làm. Và ngày hôm đó, Jihyo và anh chính thức quen nhau. Đáng lẽ vị trí ấy chính là của cô những cũng do cô quá ngốc không ghi tên mình trên đó, chỉ là biệt danh " Mandoo" và người con gái ấy, Jihyo đã thừa nhận tất cả. Điều đó đã khiến cho Jennie điên tiết, chính vì điều đó cô đã quyết tâm trở thành người phụ nữ thành đạt và đoạt lại vị trí của mình. Và bây giờ, nó đã trở thành sự thật!!!
----------------------------------------------

Cover ( Jensoo ) Hạnh Phúc MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ