Những tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh chiếu vào gian phòng, chiếu lên hai con người đang ôm nhau ngủ say kia. Anh bị ánh nắng làm cho thức giấc.
Chậm rãi mở mắt, tính xoay mình, nhưng không được, khi định hình được tình hình hiện tại, anh mới biết được, cậu đang ôm anh ngủ, lục lại chút kí ức, tối đêm qua trời mưa to, còn bị cúp điện, thấy cậu sợ tối nên đã ở lại ngủ cùng cậu, anh nhớ là vậy. Nhưng có hơi sai sai, rõ ràng đêm qua hai người nằm ngang nhau, anh là ôm cậu, tới lúc tỉnh dậy thì lại là nằm ngang ngực Vương Nhất Bác? Hmm... Tiêu Chiến nghĩ nhưng nghĩ không ra.
Vì anh nằm thấp hơn cậu, nên có thể quan sát rõ ngũ quan, mũi cao thanh tú, đôi mắt hẹp, dài, dù đang nhắm mắt, nhưng lại rất ma mị, đôi môi đỏ hồng của cậu đang có chút mím lại, đối với người ngoài thế nào thì anh không biết, nhưng đối với anh hiện tại muốn có bao nhiêu yêu nghiệt thì có bấy nhiêu.
Anh đưa tay lên, hoạ trên mặt cậu, như muốn ghi nhớ mãi mãi gương mặt này. Đột nhiên, tay anh bị nắm lại, hai nhắm vẫn nhắm, cậu nói khẽ:
"Anh thích ngắm em ngủ đến thế sao?"
Anh giật mình rút tay lại, cúi xuống che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình, nói:
"Đâu...đâu có, anh có ngắm em đâu, em thức từ lúc nào mà sao không nói chứ..."
"Nếu em nói thì em làm sao biết được anh thích ngắm em đến vậy chứ." Cậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn tai anh hồng lên, cười nhẹ nói.
"Em.... Thôi không nói nữa,mau buông để anh còn đi làm vệ sinh cá nhân nữa." Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác phồng má nói, rồi đẩy cậu ra, nhưng sức Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác, anh chỉ vừa đẩy ra một chút, liền bị cậu kéo lại vào lòng.
"Không muốn! Bây giờ còn sớm, để em ôm thêm chút nữa đi." Cậu nhắm mắt lại, không quên điều chỉnh lại tư thế cho anh, để anh ở tư thế thoải mái rồi mới ôm vào lòng.
Bị cậu ôm,anh cũng chẳng biết nên làm gì, đành nghe lời để yên cho cậu ôm, rồi hai người ngủ lúc nào cũng không hay.
Đến giờ trưa, anh lại một lần nữa uể oải thức dậy, nhưng lần này Vương Nhất Bác không nằm cùng nữa, cậu đã thức và đi từ lúc nào, lúc thức dậy anh chỉ thấy bên cạnh mình trống trơn. Đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, cậu đã ngồi sẵn ở dưới bếp, thấy anh đi xuống liền gọi:
"Anh dậy rồi à, mau lại đây ăn trưa đi."
Bữa ăn trôi qua hết sức bình thường, ăn xong, hai người lại cùng ôm nhau ngồi ở phòng khách, vừa xem TV vừa ăn trái cây.
"Nhất Bác này, lát nữa anh đi mua ít đồ để đi cắm trại, em đi cùng anh nhé." Anh nói.
"Đương nhiên là được rồi Chiến ca, để em thay đồ rồi mình cùng đi."
Hai người cùng đi bộ đến trung tâm mua sắm gần nhà, anh đi hết quầy này đến quầy kia, còn cậu thì chỉ biết lắc đầu cười rồi đi theo anh. Kết thúc màn mua sắm diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ, anh và cậu đi đến thanh toán, cậu thì mua những vật dụng cá nhân, cần thiết để cắm trại, còn anh thì chả có gì ngoài.... snack khoai tây, cả một xe đẩy chỉ toàn là snack, cậu nhìn chỉ biết cười trừ.
Ra về, trên đường về, anh bị thu hút bởi quán cafe nhỏ bên đường, anh rủ cậu cùng vào trong, quán cafe này tên Smile dù không lớn lắm nhưng nội thất được bày ra rất đáng yêu, và mang lại cho người khác cảm giác ấm áp.
Hai người lên tầng hai của quán chọn một chổ gần cửa sổ mà ngồi, phục vụ đưa hai người cái menu rồi nói:
"Thưa quý khách, hôm nay quán chúng tôi có chương trình ưu đãi cho các cặp đôi, nếu đặt món nước tình nhân, và chụp một tấm hình để lại cho quán sẽ được giảm 50% ạ"
"A.... Cái đó.... Tôi không...." Nghe phục vụ nói thế, Tiêu Chiến có chút ngại ngùng nói năng lắp bắp, nhưng chưa kịp nói xong, cậu đã giành trước.
"Được, lấy phần tình nhân, tôi và anh ấy sẽ chụp một tấm hình." Dứt lời anh quay sang nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Một lúc sau, phục vụ đi rồi mới nói:
"Em bị gì vậy, sao lại đồng ý chụp ảnh?"
"Vì em muốn công khai cho cả thế giới biết rằng, Anh chính là người của Vương Nhất Bác em!"
.
.
.
.End chap 19
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [Hoàn] Beautiful Day
FanfictionTruyện Beautiful Day - Tác giả: Suyu1029_ (Tên cũ: Anh Ấy Là Người Của Vương Nhất Bác Tôi) Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Tổng tài x nhân viên. Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Đa phần chỉ chú trọng đến 2 nhân vật chính, còn những nhân v...