Chap 26: Quá Khứ Của Nhất Bác

3K 198 12
                                    

"Tôi muốn biết về em ấy!" Giọng Tiêu Chiến từ tốn vang lên. Lưu Hải Khoan nghe anh nói thì thoáng bất ngờ, nhưng rồi từ từ chậm rãi nói.

______________

Mười ba năm trước, ba Vương - Vương Thanh Sơn cùng mẹ Vương - Vương Tiểu Ái yêu nhau, nhưng nhà họ Vương lại không chấp nhận bà, vì bà là người mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, còn Vương Thanh Sơn lại là con cháu đích tôn trong nhà họ Vương thuộc tầng lớp thượng lưu. Vì quá yêu, nên ba Vương đã đoạn tuyệt với gia đình. Họ cùng ra ngoài làm việc, năm đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng dần dần đã trở nên ổn định. Ba Vương đã thành lập ra một công ty nhỏ cùng với người anh họ thân thiết nhất, và người đó chính là cha của Lưu Hải Khoan, từ đó kinh tế gia đình cũng ổn hơn.

Hai năm sau đó, Vương Nhất Bác được sinh ra, cậu là một con người hiếu động, gương mặt bánh bao, phúng phính luôn nở nụ cười,họ đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, cho đến năm Vương Nhất Bác được 5 tuổi. Đó là vào ngày chủ nhật, Vương Nhất Bác đòi cha mẹ đưa đi công viên chơi, họ chiều theo ý con mình, đưa đi công viên. Trên đường đi, xe của nhà cậu bị một chiếc xe tải do tài xế trên xe đã say đụng trúng, Vương Tiểu Ái vì bảo vệ cậu, khi tai nạn xảy ra, bà đã luôn ôm Vương Nhất Bác trong lòng, để tránh cho cậu bị cửa kính văng trúng.

Tai nạn hôm đó chỉ làm Vương Nhất Bác bị xây xát nhẹ, và ngất xỉu, ba Vương thì bị thương có chút nặng, nhưng đưa đến kịp nên đã qua khỏi. Còn mẹ Vương, vì chiếc xe tải kia đâm bên hông xe, nên đã bị thương rất nặng, và qua đời trên đường đưa đến bệnh viện. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu đòi đi đến gặp mẹ, nên đã được y tá đưa đi, nhưng nơi cậu đến không phải phòng bệnh, mà là nhà xác.

Nhà xác tối om, một màu tối bao trùm lên căn phòng, đi đến cạnh mẹ, nhìn cơ thể mẹ trong chiếc khăn trùm trắng, cậu khóc, cậu bảo là tại mình, tại mình mới xảy ra việc này, từ đó Vương Nhất Bác mang theo tự trách, cũng từ đó mà hình thành nỗi sợ bóng tối, mỗi lần ở trong bóng tối lại nhớ đến hình ảnh của mẹ, chuyện này đã trở thành một cái bóng lớn, đeo theo cậu, và cậu, từ một đứa bé hiếu động, luôn vui vẻ nay đã trở thành một cậu bé trầm lặng, ít nói, ít cười, lại hay tự nhốt mình trong căn phòng luôn luôn sáng đèn.

Sau chuyện đó xảy ra, nhà họ Vương biết được, nên đã tìm kế bắt ba Vương phải tái hôn với người khác, là tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng Nhạc Du, vì yêu vợ nên ông đã từ chối, họ đã mang Vương Nhất Bác ra đe doạ ông, vì thương con, ông đành miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Đám cưới diễn ra, họ về chung một nhà, nhưng ông luôn lạnh nhạt với Nhạc Du. Bà ta mang theo dã tâm muốn độc chiếm gia sản nên đã bỏ xuân dược ông, rồi mang thai, Nhạc Du luôn nghĩ đứa bé là con trai nên luôn vui sướng, trong quãng thời gian này, Vương Nhất Bác luôn bị đày đoạ, cậu bị bắt làm tất cả mọi việc trong nhà, nhưng thân chỉ là một đứa bé 6 tuổi, cậu chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, vì mỗi khi cậu không chịu làm theo, cậu sẽ bị bắt nhốt vào nhà kho, nơi rất tối.

Một năm sau, đứa bé ra đời, nhưng không phải là nam nhân, mà là nữ nhân. Có chuyện gì đó đã xảy giữa họ, nên đã đưa đứa bé kia cùng Vương Nhất Bác sang nước ngoài sinh sống. Đến năm 15 tuổi Vương Nhất Bác xin cha về lại Trung Quốc, ông mua cho Nhất Bác một 'Căn nhà cỡ nhỏ' ở Trùng Khánh cho cậu, và đến bây giờ.

______________

"Đó là tất cả những gì tôi biết, cậu muốn biết rõ hơn thì nên hỏi em ấy." Lưu Hải Khoan nói, y nhìn tình hình một chút, rồi lại bỏ đi, để lại hai người họ.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đôi mắt hơi cúp xuống, nhẹ giọng nói:

"Em chịu khổ rồi, cún con. Từ giờ anh sẽ chăm sóc em, không để em chịu khổ nữa." Nói rồi nằm xuống bên cạnhđặt lên trán Vương Nhất Bác, cậu như cảm giác được có người bên cạnh, Vương Nhất Bác theo thói quen dịch đến bên cạnh anh mà ôm.

Đến sáng tỉnh dậy, người bên cạnh đã không còn, chỉ để lại một khoảng trống lạnh ngắt. Tiêu Chiến ngồi dậy, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, đến khi có người mở cửa phòng.

"Anh mau vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng với em, nếu không nhanh lên sẽ trễ học đó." Vương Nhất Bác mua đồ ăn về, định lên gọi thì anh đã tỉnh, đành nhắc nhở anh một chút, rồi đi đến gấp lại chăn gối.

"Anh biết rồi..." Tiêu Chiến mang theo giọng ngáy ngủ nói.

Xong xuôi, hai người cùng ăn sáng, rồi cùng đến trường. Mỗi người về một lớp, tiết học nhàm chán trôi qua, đến giờ ra chơi. Tiêu Chiến lấy hai phần ăn, rồi đưa Vương Nhất Bác đến khu phía sau trường, nơi này rất yên tĩnh, dường như chẳng có mấy người biết đến nó, và trong lúc hiện tại, ngoài anh và cậu ra thì chẳng có một ai.

Họ ngồi dưới một gốc cây to cùng ăn. Ăn xong lại tựa vào nhau mà ngồi. Bỗng Tiêu Chiến nói:

"Nhất Bác, em chịu khổ rồi!"

"???"

"Những chuyện trong quá khứ của em...."
.
.
.
.

End chap 26
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hmm.... Hình như chap này có hơi cẩu huyết nhỉ? Mà thôi, đừng quan tâm, đọc vui vẻ (人 •͈ᴗ•͈)







[Bác Chiến] [Hoàn] Beautiful Day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ