Cố mộng (故梦)

1.3K 126 6
                                    

Tác giả: fermevie.lofter.com
Nguồn ảnh:  lofter 猫的第四次重生

Bối cảnh cực ngắn, Lão tổ khóc rồi.
___________________________________________

Ánh lửa bập bùng, mơ hồ không thấy rõ khuôn mặt Ngu Tử Diên. Lửa cháy bừng bừng, sức nóng có thể hòa tan cả băng cứng, nhưng không thể nào đốt được một thân ngạo nghễ, một tình mẹ bao la của nàng.

Đuôi lông mày nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, mắt hạnh tuy có chút ướt át nhưng không giấu được tia kiêu ngạo, nàng chỉ vào hắn lạnh lùng nói: "Ngụy Anh, ngươi nghe kỹ cho ta! Phải bảo vệ Giang Trừng thật tốt, dù chết cũng không để hắn bị heo nhà khác củng đi! Nghe rõ hay chưa?"

"Ngu phu nhân!" - Ngụy Anh có chút nghẹn ngào, lại đột nhiên ý thức được không đúng cho lắm - "......Ơ, cái gì?"

Bị heo nhà khác củng mất?

Ngụy Anh tại lúc cơn lửa giận của Ngu Tử Diên sắp bùng phát thì bừng tỉnh. Hắn hoá ra đang nằm mơ, chỉ có trong mộng mới có thể rõ ràng mà thấy được mặt cố nhân, nghe được âm thanh cố nhân. Thôi hắn lại đi ngủ làm giấc mộng tiếp.

Ngụy Anh dở khóc dở cười, đành phải cười khổ một tiếng, trịnh trọng đối với Ngu Tử Diên gật đầu: "Phu nhân yên tâm, Giang Trừng đã bị ta củng mất."

Ngu Tử Diên gật đầu hài lòng, đang muốn nói với Giang Trừng cái gì đó, sắc mặt đột nhiên tối sầm, căm tức nhìn Ngụy Anh: "Cái gì cơ?"

Mộng cảnh dần tan biến, cảnh cuối cùng Ngụy Anh trông thấy là khuôn mặt đầy giận dữ của Ngu phu nhân, đó là biểu cảm hắn đã thấy rất nhiều lần rồi, mỗi lần thấy đều thầm kêu không ổn.

Nhưng hiện tại, hắn hy vọng Ngu Tử Diên có thể đứng trước mặt hắn, giống như xưa mà nhếch lên lông mày nhỏ nhắn, mắt hạnh lạnh thấu xương, chỉ vào mũi hắn tức giận mắng hắn. Mắng bao nhiêu cũng được, hung ác thế nào hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần Ngu Tử Diên vẫn còn, là hắn có thể kéo ra bộ dáng tươi cười, thản nhiên tiếp nhận.

"Làm sao vậy?"

Ngụy Anh nghe thấy Giang Trừng ngái ngủ hỏi hắn, hắn mở mắt ra nhìn Giang Trừng. Giang Trừng mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mơ mơ màng màng mà vươn tay ra lau nước mắt cho hắn.

Giang Trừng đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm áp. Ngụy Anh cười nhẹ một tiếng, cầm chặt cái tay kia để trong miệng hôn hôn.

"Giang Trừng, tranh thủ thời gian mắng ta."

Giang Trừng vẫn chưa tan cơn giận mất giấc, sách một tiếng, rút tay về, làm bộ ghét bỏ nói: "Ngươi bị ngứa da à?"

"Ừ"

"Da mặt ngươi cùng tường thành sắp dày giống nhau rồi."

"Ừ"

Ngụy Anh nhu thuận thế này không được bình thường cho lắm, Giang Trừng kỳ quái nhìn hắn, lúc này mới thanh tỉnh một chút.

Giang Trừng bĩu môi, lấy khăn mặt ở đầu giường đắp lên mặt hắn.

"Đồ con sên" (?) - Giang Trừng nhắm mắt lại, không hỏi nữa.

Khóc xong một trận đã đời, Ngụy Anh lau khô nước mắt lại mở mắt ra, quay đầu im lặng nhìn Giang Trừng đang muốn ngủ tiếp.

Giang Trừng miệng ngậm chặt, lông mi run nhè nhẹ, nắng sớm chập chờn hất lên sườn mặt tuấn tú.

Vì vậy Ngụy Anh con mắt cũng ánh không ít tia ôn hoà.

Ngụy Anh luồn tay xuống dưới chăn, theo thói quen mà bắt lấy xoa bóp lòng bàn tay Giang Trừng. Giang Trừng không khỏe mà hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng cầm chặt tay của hắn.

Một tay để trong miệng hôn, một tay một mực nắm chặt.

Hắn thầm nghĩ: "Ngu phu nhân, người không cần lo lắng nữa rồi, Giang Trừng bị chính heo nhà ngươi nuôi củng đi mất, cho nên vẫn là nhà mình, nước phù sa không lưu ruộng ngoài là tốt rồi."

Hết.
___________________________________________
*Bonus (của tác giả)

Ngu Tử Diên: Ta...ta..wwx#@*##+jch+@**# mẹ nó, dẫn heo vào nhà. Ngươi này cái tên Ngụy Vô Tiện mặt dày đáng chết.
( Ngu phu nhân giận tím người ^~^)

[Tiện Trừng] Đoản văn tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ