[Hiểu Trừng] Đợi một người không trở lại (等一不归人)

908 68 24
                                    

Nguồn: kuisuqinghao.lofter.com

Nguồn ảnh: lofter 十四四 (id 1270074523)
===================================
Mình muốn tâm sự mỏng thế này, đối với mình đây là đoản hay, rất rất hay, cực kỳ hợp gu mình. Mình muốn mang nó về, mà không biết nên nhét vào đâu, cuối cùng nhét vào chỗ này.

Đầu tiên mình định tạo thêm một truyện mới, chỗ đấy chỉ up Tiết Tống, nhét đoản này vào đấy và đổi thành "Đoản liên quan đến Nghĩa Thành", nhưng mình lười bome, không biết bao giờ muốn đủ kiên nhẫn mà mang cái đoản Tiết Tống kia về (nói là đoản thôi chứ nó dài hơn 23k chữ -.-), lại nghĩ nhét vào cái sẵn có là Trạm Hoán ấy, rồi đổi thành "Tà đạo" cơ mà còn mấy fic Trạm Hoán đang chờ mình nhét vào đấy, mà Hiểu Trừng cũng chẳng liên quan gì đến anh em họ Lam nên thôi, cuối cùng nhét vào đây, tại có Trừng mà :)).

Xin lỗi Ngụy Anh, chờ em qua cơn u mê này, em sẽ trả lại Giang Trừng cho một mình anh, huhu.

Ờm, tác giả theo đảng All Trừng nên đoạn cuối có thể lý giải được hành động của ai đó :v

Mình thích đạo trưởng lắm, trong đây thương đạo trưởng lắm, huhu.
___________________________________________

Giang Trừng khi còn bé từng thấy qua một người múa kiếm, người nọ tại trời đông tuyết phủ trắng xóa múa đến thập phần xinh đẹp.

Mùa đông, hắn mỗi ngày đều đến nơi ấy nhìn người kia múa kiếm, mỗi lần đều vô cùng cẩn thận sợ người kia phát hiện, mỗi lần đều chờ người ấy thu kiếm rồi thật nhanh bỏ chạy, rất sợ nếu bị y phát hiện sẽ không cho hắn đến nữa.

Vài năm sau, có một vị tên Ngụy Anh được đưa về Liên Hoa Ổ, một Ngụy Anh đến đổi lấy phải đưa đi ba chú chó nhỏ hắn vô cùng yêu quý, phụ thân còn muốn bọn hắn làm huynh đệ tốt, muốn bọn hắn ở chung một chỗ.

Hắn thấy rất khó chịu, nhưng không thể không nghe, bất quá không lâu sau, hắn cùng cái tên sư huynh này rất nhanh thân nhau, cùng nhau đùa nghịch, thỉnh thoảng cùng nhau bị phạt quỳ từ đường. Mãi cho đến mùa thu năm sau, Giang Trừng mới nhớ tới, mùa đông năm trước hắn không lén trốn đến nhìn thiếu niên nọ múa kiếm.

Hắn thật sự rất ưa thích bộ dạng y lúc múa kiếm, nghĩ thầm, dù sao mùa đông sẽ nhanh tới, đến lúc đó sẽ kéo theo Ngụy Anh đến xem cùng.

Nhưng mà, đông đến, phụ thân muốn hắn và Ngụy Anh đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học, nội tâm hắn khẽ hẫng một nhịp, nhưng đây là lời phụ thân, hắn cũng chỉ có thể nghe theo.

Hắn nghĩ, không quan hệ, hắn sẽ cố đi ngang qua đó vụng trộm xem một lúc.

Trước khi lên đường đến Cô Tô, Giang Trừng cung kính cáo biệt Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly, kỳ thực hắn vẫn đang một mực tính, làm thế nào để đi đến mảnh rừng trúc nhìn người kia múa kiếm.

Hắn thấy thật lâu đã không đến ngắm người nọ, thật là tưởng niệm, hắn muốn đến nói chuyện với thiếu niên kia, nói không chừng bọn hắn có thể trở thành bằng hữu.

Nghìn tính vạn tính, hắn thậm chí từng nghĩ sẽ chuồn êm đẹp ra khỏi Vân Thâm, nhưng hết lần này đến lần khác bị rắc rối của Ngụy Anh kéo chân, hắn chỉ có thể bỏ qua ý định này, chờ đến khi cầu học kết thúc, hắn nhất định sẽ đi!

[Tiện Trừng] Đoản văn tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ