Say rượu (醉酒)

1.3K 84 1
                                    

Nguồn: mingyue949.lofter.com

Nguồn ảnh: lofter yukishiro (id yukishiro199)

===================================

Giang Trừng rất ít khi uống rượu. Ngày xưa, đại đa số thời điểm hắn uống là do Ngụy Vô Tiện rủ rê lôi kéo, nháo đến bộ dạng không say không về. Phản ứng của Giang Trừng khi say rất thú vị, lúc ấy hắn giống như một động vật nhỏ đơn thuần, tin tưởng tuyệt đối với bất cứ ai, bất cứ thứ gì; đối với cái gì cũng làm ra phản ứng. Lần đầu tiên say, Ngụy Vô Tiện trêu chọc mà dối hắn rằng sư tỷ về sau sẽ không bao giờ nấu canh sườn củ sen cho hắn nữa. Giang Trừng lần ấy khóc tròn một canh giờ.

Sau khi Giang gia diệt môn, hắn cũng chỉ uống qua hai lần, một lần là trước khi vây quét bãi tha ma, lần còn lại là sau khi Ngụy Vô Tiện chết.

Lần say rượu trước trận vây quét, Giang Trừng sau khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang đứng trên thuyền, mà thuyền chính là đang trôi về hướng Di Lăng. Hắn trầm mặc đứng lặng ở mũi thuyền nhìn xa xăm, sau đó trực tiếp ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.

“Tông chủ, người làm sao vậy?” – Vị khách khanh nghi hoặc nhìn hắn – “Vừa nãy ta gọi, người một mực không quay đầu lại, ta hỏi người cũng chỉ mờ mịt đáp muốn đi Di Lăng. Ngày mai sẽ xảy ra trận vây quét lớn, người trước hết hãy nhẫn lại.” Khách khanh nọ cho rằng hắn đang vội vã đi báo thù.

Lơ đãng đáp lại khách khanh hai câu, nhanh chóng đi vào phòng. Có thể nói như thế nào đây? Nói là ta muốn đến Di Lăng báo trước cho Ngụy Vô Tiện, bảo y mau chóng trốn đi? Nói đùa gì vậy! Giang Trừng cười lạnh, nắm thành quyền hung hăng nện xuống mặt bàn, da mau chóng rách, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Lần say rượu sau khi Ngụy Vô Tiện chết, thế gia vì đại ma đầu Ngụy Anh đã bị tiêu diệt mà mở tiệc ăn mừng, Giang Trừng tại tiệc uống rất ít, hắn biết mình sau khi say sẽ bày ra bộ dạng như thế nào. Buổi tối sau khi trở về phòng, hắn ôm lấy bình rượu, tìm một mảnh rừng vắng để ngồi uống, uống say bắt đầu khóc, khóc đủ liền đi mắng người, giống như Ngụy Anh đang ngồi trước mặt hắn, lại giống như trước kia, bọn hắn vẫn là huynh đệ.

Giang tiểu tông chủ tuấn tú lệ rơi đầy mặt dựa vào gốc cây hung hăng mắng người, cũng may cánh rừng này rất vắng, không một bóng người, nếu không hình tượng của Giang tông chủ liền bị hủy hoại.

Ngày hôm sau, Giang Trừng tỉnh lại trong phòng Ngụy Vô Tiện. Chưa tỉnh hẳn rượu, đầu còn chút choáng, Giang Trừng sửa sang lại quần áo, tự lẩm bẩm nói với chính mình: Ngụy Vô Tiện đã chết, y chết đến mảnh xương không còn, đáng đời y.

Lúc xuống giường, tay áo khẽ va vào bình rượu để tại đầu giường, hắn sững sờ nhìn mảnh vỡ đầy đất, nhắm chặt mắt ngăn chặn nội tâm dậy sóng. Lần bình vỡ này, tựa như vỡ nát cả thứ gì đó, lại tựa hồ như đem hết thảy tình nghĩa huynh đệ mấy chục năm cuốn đi sạch sẽ...

Tất cả đều đổ vỡ,  rốt cuộc liều mạng vì cái gì?

Y đã chết rồi, Song Kiệt gì nữa? Hợp lại làm sao được? Thật đáng chê cười! Giang Trừng cười lạnh rời khỏi phòng, gọi Tử Điện, từng roi từng roi phá nát căn phòng của Ngụy Vô Tiện, cũng như đang hủy đi phần tình cảm đơn phương bao năm không dám nói, đã từng hèn mọn mà hy vọng, cũng đã từng tự lừa mình dối người để an ủi chính mình.

Không bao giờ...muốn nhìn lại nữa.

Ngày hôm đó, Giang tiểu tông chủ đứng thẫn thờ trước gian phòng đổ nát cả một ngày, người cuối cùng vẫn ôm một số đồ vật còn nguyên vẹn trong phòng mang ra ngoài.

"Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, Giang gia đại đệ tử, Di Lăng lão tổ, ta còn muốn gặp lại ngươi, cho dù ta hận ngươi đến thế nào đi chăng nữa..."

HẾT。
___________________________________________
Có một bình luận của một bạn Trung Quốc thế này:

忍冬: Khóc đến một canh giờ a...! Nhìn tiêu đề tưởng một chiếc xe (giống mình :'>). Kết quả...huhu... bị lừa đến chết lặng.

[Tiện Trừng] Đoản văn tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ