[ABO] Người yêu cuồng bạo (狂暴的恋人)

1.9K 121 23
                                    

Nguồn: xibeichefu.lofter.com

Nguồn ảnh: lofter Shevoj_芝士 (id shevoj)

===================================

Lời tác giả: xe ABO ( bả bảo có H nhưng không có đâu -.-), hiện đại, Tiện A x Trừng O.

Tự nhiên nghĩ đến những O khác khi phát tình thì mềm nhũn chờ A đến xâm chiếm, nhưng Giang Trừng thì ngược lại, mỗi kỳ phát tình đều rơi vào trạng thái cuồng bạo, ngửi thấy mùi A là như phát điên, đối với Ngụy Anh mỗi lần này gần như là đánh vật (hành hung).

Một cái đoản văn xàm xí giải trí hahaha.
___________________________________________

Mặc dù nửa tiếng trước Ngu Tử Diên sắc mặt vô cùng khó coi mà cảnh cáo Ngụy Anh, bảo hắn tốt nhất là đừng lên tầng trên tìm Giang Trừng làm gì; mà khổ nỗi, từ xưa đến nay Ngụy Anh hắn có biết nghe lời là cái gì đâu, cuối cùng vẫn làm trái lời Ngu Tử Diên.

Ngu Tử Diên vừa đi, Ngụy Anh liền nhấc mông khỏi ghế, hắn duỗi người đứng lên, thư giãn xương cốt, ngồi lâu có chút cảm thấy tê dại.

Hắn xoè tay đếm đếm, tính xem từ lúc hắn và Giang Trừng tách ra đến giây phút sắp sửa gặp mặt này, đã là xa cách bao nhiêu năm?

Tám năm, hay là chín năm? Hình như tính thêm vài tháng nữa cũng được coi là mười năm rồi đi!

Đoạn này năm tháng chia xa bị hắn tính tính thật kỹ trên ngón tay, lưu lại một chút cảm xúc chua xót. Hắn xỏ vào dép bông, cố gắng nhón chân đi nhẹ nhất có thể, lúc đặt chân lên cầu thang gỗ khẽ phát ra tiếng "kẽo kẹt" rất nhỏ, khiến hắn hoảng sợ không thôi, thiếu chút nữa rút chân quay đầu bỏ chạy.

Ngu Tử Diên chỉ khăng khăng bảo Ngụy Anh không nên gặp Giang Trừng nhưng lại chẳng nói rõ cho hắn nguyên do.

Trên thực tế, Ngụy Anh cũng chẳng để tâm đến mấy câu nói của Ngu Tử Diên đâu, mấy câu này làm sao khiến hắn sợ hãi được, điều khiến hắn sợ hãi không dám tiến đến chính là vì Giang Trừng.....

Y biết rõ mình đã trở về, tại sao lại đóng cửa một mực không ra?

Ngụy Anh hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, khách sáo gõ cửa phòng, sau đó tự giác tự vặn mở cánh cửa vốn không khoá.
Hắn mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì, chỉ ngửi được một cỗ mùi hương quen thuộc, ký ức ngọt ngào liền tràn về.

Lúc này, Giang Trừng lao băng băng như một viên đạn về phía Ngụy Anh, Ngụy Anh bị Giang Trừng đâm sầm vào lảo đảo đứng không vững, nhưng vẫn dang tay ôm chặt lấy y, không để y bị ngã.

Khi đó, Ngụy Anh còn chưa ý thức được thứ gì sắp xảy đến với mình, hai tay ôm chặt Giang Trừng, mặc kệ bầu không khí quỷ dị mà cười ra tiếng: "Giang Trừng a, đã lâu không gặp, như thế nào lại nhiệ......á"

Hai chữ "nhiệt tình" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ý cười lúc trước liền bị thay thế bằng tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt lập tức vặn vẹo, hai tay đang ôm Giang Trừng cũng run lên bần bật.

Giang Trừng vậy mà hung ác cắn chặt lấy cổ của hắn!

Ngụy Anh đau đến nhe răng trợn mắt, ngược lại hít vào toàn khí lạnh, bỏ ôm bảo bối, cứng rắn kéo đầu Giang Trừng ra xa khỏi cổ mình.

[Tiện Trừng] Đoản văn tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ