Đã một tháng trôi qua kể từ khi cả 4 người gặp nhau, Thiên Tỉ thật sự đã thay đổi rất nhiều. Thiên Tỉ trước kia luôn một mực chăm sóc cho Chí Hoành, một mực đem Chí Hoành luôn để trong tầm mắt mình nhưng có lẽ là chuyện của 1 tháng trước mà thôi. Thiên Tỉ bây giờ đã có một mục tiêu mới, Thiên Tỉ bây giờ đã thật sự lần đầu trong đời biết rung động . Người mà Thiên Tỉ đã đem tim mình gửi gắm không ai khác là người bạn mới chuyển đến cùng lớp Chí Hoành Vương Nguyên.
Thiên Tỉ anh thật sự đã thay đổi rồi?
Chí Hoành cuối cùng cũng nhận ra rồi, trong suốt một tháng từ ngày Vương Nguyên gặp Thiên Tỉ. Cậu luôn không hề để ý đến Chí Hoành , cho dù Chí Hoành có làm mọi cách thu hút Thiên Tỉ chú ý đến mình ngay cả việc ngu ngốc nhất chính là tự làm đau bản thân cũng đều trở thành vô dụng. Ngay cả những thói quen hằng ngày của cả hai như đi học chung, cùng nhau về , cuối tuần cùng nhau đi chơi học bài hay vui đùa ăn kem nơi công viên quen thuộc những việc này Thiên Tỉ đều đã không còn cùng Chí Hoành làm. Thiên Tỉ bây giờ chỉ chăm chăm hướng tới Vương Nguyên....Nhưng điều đau lòng nhất chính là Thiên Tỉ luôn đem Chí hoành trở thành cầu nối giữa cả hai người" Vương nguyên thích gì,Vương Nguyên ghét gì, Vương Nguyên hôm nay thế nào,.....".Những điều này còn tàn nhẫn gắp trăm ngàn lần việc bị Thiên Tỉ bỏ lại sau .
Thiên Tỉ chẳng lẽ một chút anh cũng không hiểu sao? chẳng lẽ suốt những năm qua anh đều không nhận ra ?
Thiên Tỉ anh muốn em phải làm sao đây? thật sự rất đau ... Thật sự rất đố kị , lòng đố kị này dày vò em, khiến trái tim em trở nên méo mó. Mỗi khi ở cùng Vương Nguyên thì lại càng không muốn đối mặt với cậu ấy, cho dù cậu ấy là một người bạn tốt đến như vậy ...... Nhưng tình yêu của em dành cho anh khiến em ích kỉ, khiến em không còn là chính mình nữa. Em thật sự rất sợ hãi, em thật sự phải làm sao đây?
_ Thiên Tỉ anh thích Vương Nguyên phải không
Câu hỏi đột ngột của Chí Hoành làm Thiên Tỉ phút chốc đỏ mặt, quay mặt nhìn về hướng khác khẽ thở dài
_ Đúng vậy.... Nhưng không biết cậu ấy có thích anh không. Không biết Vương Nguyên thích mẫu người gì nhỉ.
Thiên Tỉ quay sang nắm lấy tay Chí Hoành, đứa ánh mắt nhìn sâu vào mắt Chí Hoành gương mặt cũng hồng hồng như bao những kẻ si tình khiến Chí Hoành có chút chột dạ, Thiên Tỉ chân thành nói.
_ Em giúp anh có được không ?
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Thiên Tỉ, đôi mắt ấy rất chân thành chân thành đến nỗi như hàng vạn lưỡi dao đâm vào tim Chí Hoành " thực đau, đau quá" cố gắng nuốt chọn nước mắt dặn lòng không được rơi lệ, cố gắng giữ cho ngữ điệu không lệch đi đẩy Thiên Tỉ ra giọng có chút nghẹn
_ Ưm em sẽ giúp anh
Thiên Tỉ mừng rỡ khoác vai Chí Hoành, nở một nụ cười tươi rói nụ cười này trước đây Chí Hoành rất thích, luôn muốn mãi mãi ngắm nhìn nó. Từ trước tới giờ Thiên Tỉ luôn rất kiệm lời, lại ít khi cười với người khác riêng chỉ mình Chí Hoành thì luôn là người duy nhất được ngắm nhìn nụ cười tuyệt đẹp ấy. Nhưng giờ đã khác rồi, nụ cười đó không còn dành cho cậu nụ cười đó bây giờ dành chọn cho một người khác không còn là cậu. Cùng một nơi chốn quen thuộc, vẫn là 2 cậu bé ngày nào nay đã trưởng thành. Người ta nói khi con người càng trưởng thành thì càng cô đơn, những câu chuyện cổ tích đều trở thành những điều hoang đường, những niềm vui nhỏ nhặt đều trở thành những thứ sa xỉ . Liệu đến khi đánh mất những điều quan trọng thường ngày, mới chợt nhận ra mà tiếc nuối những năm tháng khi xưa đã không trân trọng.