2

7.5K 625 9
                                    

1.

Thân là một thanh niên cuồng công việc rất có tư cách, lần đầu tiên trong sự nghiệp cày cuốc bảy năm qua Mark Lee sinh ra ý nghĩ muốn từ chối đi công tác, nhưng đây là thời khắc mấu chốt trong bản hợp đồng lần này, Mark Lee không thể không đi.

Lại nói tiếp, thực ra việc đi công tác không hề có vấn đề. Vấn đề là ở chỗ ngày trở về theo lịch chính là thứ sáu, đợi đến khi máy bay hạ cánh rồi lái xe về nhà, chắc chắn anh cũng bỏ lỡ lần live của tuần này.

Mặc dù Mark Lee có thể xem lại, nhưng cơn bực bội trong lòng vẫn cứ trào lên, cứ như thể bị hủy lịch hẹn với người yêu ấy.

Cho nên đến khi ngồi trên máy bay, Mark Lee vẫn oán trách trong lòng:

"Cuối tuần không có Haechan, mới nghĩ thôi đã thấy chán chết."

2.

Lee Donghyuck suy nghĩ, cuối cùng quyết định không liên hệ với vị người xem đại gia này để ngỏ lời cảm ơn nữa. Tính cảnh giác của cậu trước giờ vẫn rất cao, hai năm qua mắt thấy tai nghe không ít chuyện, thế gian hiểm ác thế nào cậu hiểu rõ lắm chứ.

Mấy chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này, phía sau đó không phải có âm mưu thì cũng là có ý đồ.

Ai mà biết người này khen thưởng nhiều như vậy có phải xuất phát từ mục đích mờ ám gì không. Mặc dù cậu là một sex streamer, nhưng việc cậu có thể khỏa thân trước màn hình cho người ta xem một chút không đồng nghĩa với việc cậu sẽ vì tiền mà lên giường với người khác.

Tuy không chắc chắn đối phương sẽ có ý đó, nhưng làm người nên biết đề phòng, vì an toàn tốt nhất cứ mặc kệ đi.

Huống chi thưởng bao nhiêu tiền là việc của người ta, số tiền này, Lee Donghyuck vẫn thoải mái nhận lấy.

3.

Lại là một ngày thứ sáu.

Như thường lệ, buổi tối Lee Donghyuck bắt đầu chuẩn bị cho buổi live-stream hôm nay, ấy vậy mà sự việc không hề thuận lợi. Cậu đang định cởi quần áo, đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vang lên từ phía phòng khách, Lee Donghyuck hoảng sợ vội vàng tắt live, mặc áo khoác ra ngoài xem tình huống.

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy cái thứ vốn là cửa kính lớn ở phòng khách bây giờ đã biến thành một đống thủy tinh vụn trên đất. Lee Donghyuck ngơ ngác đứng sững tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại một câu mẹ nó.

"Lee Jeno, đầu óc mày có bệnh hả?!"

Cho đến khi nghe thấy tiếng người hô to vọng sang từ ban công, cậu mới nhớ ra việc chạy tới ban công tìm người gây họa.

"Ai thế?!"

Chỉ thấy bên dưới lầu là một thanh niên xấp xỉ tuổi mình, đang há miệng mở to mắt có vẻ rất xấu hổ mà nhìn lại cậu, lại nhìn sang bên cạnh, lập tức bắt gặp vị hàng xóm đã chào hỏi vài lần chứ không thân quen lắm, hình như tên là Na Jaemin? Nét mặt của vị này cũng vô cùng ngại ngùng lại còn hốt hoảng, ánh mắt không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa cậu và cái người đứng dưới sân kia.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Kể từ ánh nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ