4

6.6K 560 9
                                    

1.

'Donghyuck chính là Haechan ư?'

Suy đoán to gan như vậy dần dần hình thành trong đầu, Mark Lee cũng không tự chủ bắt đầu thấp thỏm không yên.

Tình nhân trong mộng khiến mình ngày nhớ đêm mong cả một tháng qua bỗng nhiên biến thành người sống sờ sờ trước mặt, cảnh trong mơ đột nhiên biến thành thực tế quá mức đột ngột, Mark Lee không nén nổi cảm giác hoảng hốt, chỉ thấy vừa mộng ảo vừa hão huyền, nhưng đồng thời lại đan xen vào đó là một chút hưng phấn.

Báu vật tuyệt diệu tối qua trong màn hình giúp mình sảng khoái đến bắn nhiều lần, bây giờ chỉ cách mình có một bức tường, mới nghĩ thôi cũng đã cảm thấy kích thích, không phải sao?

Có điều hưng phấn thì hưng phấn, nhưng dù gì Mark Lee cũng là người đã trải qua bao cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thương trường bảy năm có thừa, việc cơ bản như giữ vững lý trí anh vẫn biết rõ chứ. Cho dù trong lòng mơ hồ cảm thấy mong đợi, cũng khá chắc chắn đến bảy tám phần rồi, nhưng Mark Lee vẫn không bị sự việc này làm cho đầu óc choáng váng.

Xác định Donghyuck chính là Haechan chỉ là việc thứ yếu, cái quan trọng nhất là... Sau khi xác định xong rồi thì phải làm sao.

Suy cho cùng đây cũng chỉ là mong muốn đơn phương của mình, đối với Lee Donghyuck mà nói thì bản thân mình cũng chỉ là một người lạ vừa quen biết chưa đầy một ngày, mà dù xác định rồi thì anh có thể làm gì đây? Căn bản chuyện này cũng không phải là thứ hay ho gì để lấy ra khoe khoang, huống chi chắc chắn cậu ấy cũng không muốn bị người khác xen vào đời tư chứ hả...

Nghĩ vậy, Mark Lee bắt đầu ủ rũ.

2.

Đã hoàn thành việc làm thêm buổi sáng, Lee Donghyuck không suy nghĩ nhiều đã quyết định về nhà, chỉ là đi được nửa đường mới nhớ ra bây giờ mình đang tá túc trong nhà người khác, vì vậy đành phải quay lại. Lúc đi ngang qua siêu thị, nhớ tới sáng nay cậu liếc nhìn tủ lạnh trống trơn nhà người ta, bèn tiện thể ghé vào mua một chút đồ.

Có lẽ khi bước vào môi trường mới mọi người sẽ theo bản năng hành xử cẩn thận hơn, Lee Donghyuck vừa thầm may mắn vì mình không nhớ sai mật mã khóa cửa, vừa nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cậu cẩn thận từng li từng tí thò đầu vào quan sát.

Đèn trong phòng khách chưa bật, nhưng rèm cửa lại được kéo lên, không gian cũng coi như sáng sủa. Cả căn phòng mang lại cảm giác cực kì yên tĩnh, dường như không có ai ở nhà, mãi đến khi Lee Donghyuck đóng cửa lại bước vào trong mới phát hiện Mark Lee đang ngủ trên ghế sofa.

Thấy người ta ngủ say như vậy, Lee Donghyuck không khỏi cảm thán:

'Đúng rồi, tối qua đi công tác về muộn như vậy còn phải đi lo việc linh tinh, chắc là mệt lắm nhỉ...'

Sau khi thì thào chào hỏi một câu, Lee Donghyuck bèn mang đồ ăn đi tới phòng bếp ở đối diện.

3.

Đợi tới lúc tỉnh lại lần nữa, Mark Lee đã bị một mùi thơm hấp dẫn. Ngồi dậy xem xét đúng lúc Lee Donghyuck vừa đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Kể từ ánh nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ