Tiết tử

491 31 1
                                    


Loạn Táng Cương vốn là một chiến trường cổ từ lâu đã bị bỏ hoang, nhưng bây giờ nơi đây lại một lần nữa biến thành chiến trường. Đây là nơi tứ đại gia tộc cùng nhau hợp sức vây quét tiêu diệt Di Lăng Lão Tổ.

Khói hỏa khắp nơi, tu sĩ tứ đại gia tộc chiến đấu cùng những tẩu thi do Di Lăng lão tổ gọi đến. Chúng bị các tu sĩ phanh thây mà chết đi nhưng các tu sĩ cũng bị chúng giết chết, mà khi những tu sĩ này chết họ lại bị điều kiển, trở thành những tẩu thi quay lại tấn công những tu sĩ đã từng là đồng bạn của mình. Một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Giữ nơi chiến trường, một thanh niên mặc tử y thêu hoa văn sen chín cánh, tay cầm tử điện quất bay những tử thi xung quanh mà lao về một bóng hình hắc y cách đó không xa. Một roi quật xuống đất, xẹt qua người đang đứng, hắn gào lên:

"Ngụy Vô Tiện."

Thanh niên hắc y xoay người né tránh tử điện, cây sáo trong tay cũng rời khỏi môi. Người này rất đẹp, rất soái khí nhưng trên mặt lại có chút âm trầm, mắt y hơi đỏ, con người đen láy của y chứa đựng một nỗi buồn, thất lạc, áy náy, hoài niệm,... một ánh mắt chứa đựng vô vàn những cảm xúc phức tạp. Y nhìn người đến, giọng hơi khàn khàn mà nói: "Giang Trừng. Ngươi đến để giết ta sao?"

Giang trừng sắc mặt âm lãnh, hắn nghiên răng, thống hận mà gào lên: "Nguy Vô Tiện, chịu chết đi." Tử điện đã thu lại, Tam Độc ra khỏi vỏ lao thẳng đến Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không nhận được câu trả lời, nhưng y cũng đã có câu trả lời rất rõ ràng rồi, không phải sao? Vậy hôm nay chính là kết thúc sao? Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại sau đó mở ra, ánh mắt kiên định. Trần Tình trong tay đỡ lẫy thế công của hắn. Y và Giang Trừng đánh lên. Linh lực va chạm, bị đẩy lùi rồi lại lao vào nhau. Có nhiều khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy mình sẽ bị thanh kiếm của hắn đâm chết nhưng không hiểu sao đường kiếm lại lệch đi, tránh khỏi những chỗ yếu hại của y. Đây là sao? Là trùng hợp hay hắn không thể xuống tay? Không phải hắn rất hận y ư? Rất nhanh Ngụy Vô Tiện đã biết câu trả lời.

" Di Lăng lão tổ, mau chết đi." Một tiếng thét lớn làm Vô Tiện đang phân tâm hoảng hồn.

"Ngụy Vô Tiện." Cánh tay bỗng bị nắm lấy, cả người xoay chuyển. " Phập" Ngụy Vô Tiện đôi mắt đỏ bừng như muốn nứt ra, y nhìn thấy một thanh kiếm đâm xuyên ngực Giang Trừng rồi rút ra. Máu phun lên người y, ấm nóng như muốn đốt cháy cả linh hồn. Máu tươi từ miệng Giang Trừng hộc ra. Ngụy Vô Tiện vội vàng ôm lấy hắn, đôi môi mở ra khép lại như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có tiếng phát ra.

Biến cố xảy ra khiến những tu sĩ gần đó hoảng hốt. Những tu sĩ Vân Mộng Lăng thị hoảng hốt gào lên: "Tông chủ." Kẻ đâm Giang Trừng hoảng hồn, run rẩy lùi lại la lên: "Không phải ta... không phải ta.... Ta không cố ý.... ta muốn giết Di Lăng lão tổ.... Là... là do tên tà ma đó,.... Đúng, do hắn, là do hắn ám hại, hắn dùng Gang tông chủ làm khiên chắn.... phải, chính là do tên ma đạo đó. Là do hắn...."

Nguy Vô Tiện không còn nghe thấy gì nữa. " Giang... Trừng..." Y run run nhìn người trong lòng ngực, lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Giang Trừng, không phải ngươi hận ta lắm sao? Không phải ngươi muốn giết ta sao? Vậy tại sao lại bảo vệ ta? Tại sao lại đỡ kiếm cho ta? Tại sao chứ?"

Giang Trừng cũng không biết tại sao, rõ ràng rất hận y, muốn giết y nhưng cuối cùng lại không thể dứt khoát hạ thủ được. Lúc nhìn thấy thanh kiếm muốn đâm xuyên y, hắn giống như mất đi khả năng tự hỏi, chỉ khi cơn đau đớn ập tới, hắn mới nhận ra mình lại đã chắn đao thay y. Như vậy, có lẽ là bản năng đi. Có lẽ hắn chưa bao giờ muốn y chịu thương tổn. Có lẽ trong thâm tâm hắn vẫn luôn muốn bảo vệ y... đi?

Gian Trừng cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần trôi đi, hắn dùng sức lực còn lại túm lấy áo Ngụy Vô Tiện, cả cơ thể như run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn y, há miệng, máu đỏ tươi chói mắt theo đó mà chảy xuống. Hắn nói ra 3 chữ cuối cùng: "Ngụy.... Vô.... Tiện" rồi gục đầu ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện run rẩy không ngừng, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy đầy mặt, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể trong ngực, há miệng nghẹn ngào: "Giang.... Giang Trừng."

Các tu sĩ đơ người, đệ tử Vân Mộng Giang Thị lớn tiếng hô khóc: "Tông chủ." Chúng kéo nhau xông về phía Ngụy Vô Tiện: "Giết hắn, giết chết Di Lăng lão tổ, trả thù cho tông chủ chúng ta. Giết."

Mặc kệ những người đó, Ngụy Vô Tiện đờ đẫn, y cứ như vậy ôm xác Giang Trừng. 'Có phải y thật sự sai rồi không? Giang bá phụ, bá mẫu, sư tỷ đều vì y mà chết. Ổ Liên Hoa bị hủy, các huynh đệ đồng môn cũng đã chết. Hiện tại, người thân cuối cùng của y, huynh đệ của y- Giang Trừng cũng vì che chắn cho y mà chết. Rối cục, là y đã sai, phải không? Có lẽ lúc bị ôn Triều đẩy xuống Loạn Táng Cương, y hẳn là lên chết.... Mà không, có lẽ ngay từ đầu, y đáng lẽ không lên theo Giang bá phụ trở về Vân Mộng thì hiện tại mọi chuyện đã khác chăng? Y, đáng ra lên chết mới phải. '

Ngụy Vô Tiện ngồi đó, ánh mắt đỏ ngầu, hắc khí tràn ra, xoay chuyển bao quanh cả người y đánh văng những tên tu sĩ muốn tiếp cận y.

Bầu trời Loạn Táng Cương vốn lúc nào cũng âm u không ánh mặt trời. Cả nơi đây bị mây đen và hắc vụ bao phủ quanh năm suốt tháng.

"Ầm vang". Một tia sét léo lên rạch ngang bầu trời. Cuồng phong kéo đến, cát đất bay loạn khiến mọi người đều phải che mắt.

"Ầm vang." Một cột sét giáng thẳng xuống nơi vô tiện đang ngồi. Sức mạnh khiến mọi người bị thổi bay. Những kẻ đứng gần thì lập tức cháy đen ngã xuống.

"Ngụy Anh." Một tiếng gào đầy sợ hãi vang lên. Người mặc y bào trắng thêu hoa văn mây phóng tới nhưng bị nam nhân y bào trắng bên cạnh giữ chặt.

Tiếng gọi ấy cũng chẳng mảy may truyền được đến tai người đang bị cột sét bao phủ kia. Ngụy Vô Tiện vẫn ôm chặt người trong lòng, khóe môi rỉ ra chất lỏng màu đỏ. Trước khi y mất đi ý thức đã nghĩ: "Giá như... giá như có thể làm lại thì tốt quá."

"Ầm vang" Ngày hôm đó, tu sĩ khắp Loạn Táng Cương đều nhìn thấy, Thiên lôi một cột lại một cột giáng xuống. Không biết qua bao lâu tia sét rút đi, nơi Di Lăng lão tổ ngồi chỉ còn lại một cái hố to cháy đen xì. Còn Di Lăng lão tổ và thân xác Giang Tông chủ đều biến mất. Mọi người đều hô rằng, đây là thiên phạt. Di Lăng lão tổ làm nhiều điều ác nên bị trời phạt. Trời giáng Thiên lôi đánh Di Lăng lão tổ thành bột phấn, hồn phi phách tán. Còn Giang tông chủ, vì đại nghĩa diệt thân, dẫn quân vây quét Loạn Táng Cương, hi sinh trong trận chiến.

MĐTS đồng nhân_ Trừng Tiện: Thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ