Chương 2: Có hai Ngụy Vô Tiện

349 38 2
                                    




Chương 2: Có hai Ngụy Vô Tiện

|Giang Trừng đến Phục Hổ săn đêm thì gặp Ngụy Vô Tiện và bị tên này bám dính nên hắn rất bực mình và quyết định lấy tử điện ra dọa y nhưng.....|

"Hừ." Giang Trừng hừ lạnh. Tử điện vung lên lần nữa nhưng bỗng hắn phát hiện có người đi tới nên dừng lại. Quay đầu lại nhìn. Giang Trừng lập tức hóa đá.

"Yo, Giang Tr... khụ... Giang Tông chủ, lại gặp nhau rồi. Đây là đang làm gì vậy?" Người đến không ai khác chính là Mạc Huyền Vũ -Ngụy Anh và Hàm Quang Quân- Lam Vọng Cơ. Lam Vọng Cơ gật đầu với Giang Trừng coi như chào hỏi còn Ngụy Anh thì bộ mặt rất là thiếu đánh, chỉ cái kẻ đang nằm chổng mông trên đất hỏi: "Ai nha, ai lại chọc giận Giang Tông chủ khiến Giang tông chủ của chúng ta phải dùng tới tử điện để dạy dỗ v...."

Ngụy Vô Tiện đang năm chổng mông trên đất nghe tiếng người tới thì quay qua nhìn. Y vừa quay đầu lại thì lập tức khiến Ngụy Anh im bặt. Hàm Quang Quân dù sắc mặt không đổi thì nếu nhìn kỹ cũng sẽ nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh.

"Ồ, Lam Vọng Cơ." Ngụy Vô Tiện vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo còn nhẹ nhàng  lén lút lùi lại một bước nhích về phía sau Giang Trừng.

Giang Trừng sau một giây hóa đá lập tức trở lại bình thường, tử điện cũng đã thu lại. Hắn làm như không nhìn thấy cái hành động lén lút của ai kia, đưa tay túm người quăng về phía Ngụy Anh (Cô Tô):

"Ngụy Vô Tiện, nói đi, người lại đang dở trò gì hả?"

"Ta không có" Cả hai người, Ngụy Anh và Ngụy Vô Tiện lập tức phản bác.

Khóe miệng 3 người giật giật (3 người ở đây là Giang Trừng, Lam Trạm và Ngụy Anh). Ngụy Anh lập tức nói: "Ta không biết ngươi đang nói gì nhưng mà Giang Trừng, tên này thật sự ta không biết gì cả."

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng ý thức được cái gì, y nhảy dựng lên, nói: "Đây là có ý gì? Cái tên này là ai? Giang Trừng, sao ngươi lại gọi hắn là Ngụy Vô Tiện? Ta mới là Ngụy Vô Tiện, ngươi xem hắn có chỗ nào giống ta chứ?"

Giang Trừng chẳng thèm quan tâm tới cái tên đang lải nhải này mà chỉ trừng trừng nhìn Ngụy Anh: "Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi thì ai còn bày ra cái trò này nữa chứ? Nói đi, tên này rốt cuộc là ai? Ngươi đem hắn biến thành thế này là có mục đích gì?"

"Ta không có, ta thực sự không có, Giang Trừng, ta vốn chẳng biết tên này là ai, tại sao lại dùng bộ dạng trước đây của ta."

"này này, ngươi nói cái gì mà bộ dạng trước kia của ngươi chứ. Đây vốn dĩ là ta, chưa từng thay đổi." Quay sang Giang Trừng: "Giang Trừng, ngươi chẳng lẽ không tin ta. Hay ngươi còn giận chuyện lúc trước? Ta biết ta sai rồi, nhưng mà....." Ngụy Vô Tiện nói đến đây liền dừng lại, chuyện lúc trước dù là rơi xuống Loạn Táng Cương, bị buộc theo ma đạo hay việc bảo vệ cho Ôn Ninh, Ôn Tình, dù cho được làm lại, y nghĩ có lẽ dù biết sai nhưng khả năng cao là y vẫn sẽ làm vậy. Trầm mặc vài giây, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục bày ra vẻ đáng thương ,nói: "Giang Trừng, Giang ca ca, ngươi phải tin ta chứ. Ta mới là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Ngươi còn nhớ lúc chúng ta mới đến, bởi vì ta sợ chó nên Giang bá bá không cho ngươi nuôi chó, còn đem mấy con chó của ngươi đi mất. Khi ấy ngươi đã khóc rất lâu, còn đuổi ta ra khỏi phòng nữa, nhưng mà sau đó ngươi lại ra ngoài tìm ta."

"Hừ, chuyện đó đâu phải chỉ mình ngươi biết." Giang Trừng hừ lạnh.

"Vậy cái lần mùa hè lúc 9 tuổi, ta với ngươi vì đùa nghịch nên vô tình làm vỡ lọ hoa quý của Ngu phu nhân, vì dấu diếm đã trộm đem mảnh vỡ đi vất rồi mua một cái bình giống y hệt. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị phát hiện, cả hai bị ăn mắng, ta còn bị đánh cho một trận nữa."

"Không nhớ."

" Gì chứ? Vậy lúc ta ốm ngươi gọi ta là ca ca thì sao? Mặc dù ngươi chẳng bao giờ chịu gọi ta là ca ca nhưng ta biết những lúc ta ốm liệt giường, nửa mê nửa tỉnh ta đã nghe ngươi gọi ta là ca ca."

"Không có." Giang Trừng quát, hai má không biết vì giận hay xấu hổ mà hơi đỏ lên.

"Vậy lúc 11 tuổi chúng ta đi bắt gà rừng, ta đã thả sâu vào người ngươi, khi đó ngươi sợ đến mức gào khóc nữa. Cả cái lần lần đầu tiên chúng ta uống rượu, ngươi uống say vừa khóc vừa gào làm ta phải dỗ mãi mới được. Cái lần ngươi thích một tỉ tỉ bán đậu phụ dưới trấn, còn hay rủ ta đi cùng nữa, lúc nghe tin tỉ ấy sắp gả đi người còn buồn bã cả tuần, tối nào cũng thút thít khóc thầm nữa."

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện càng nói càng xấu hổ và tức giận, gân xanh càng nổi đầy mặt, hàm răng nghiến chặt, cuối cùng quát lên: "Câm Miệng."

Ngụy Anh bên cạnh càng nghe càng muốn cười, khóe miệng liên tục giật giật vì nhịn cười. Hàm Quang Quân vẫn bản mặt lạnh nhưng có thể thấy được hoang mang và ý cười trong mắt anh ta. Cả hai người nhìn nhau, Hàm Quang Quân liếc mắt ý hỏi ' chuyện này thật sự không phải do ngươi?'

Lắc lắc ' thật sự không phải'

'nhìn không giống như dịch dung hay dùng phép thuật che giấu, hoặc có thể là tu vi cao khiến chúng ta không nhìn ra.' Lam Trạm liếc

Ngụy Anh lắc lắc ' không biết, nhưng những chuyện này ta chưa từng kể với ai, ngoài ta ra thì ta chắc chắn là không có kẻ khác biết'

Lam nhị công tử nhướn mi ' Những gì tên đó nói là thật?'

Gật gật ' đúng vậy'.
Lam Trạm ý cười càng đậm ' đúng là rất giống ngươi.'

///

Quay lại, mặc dù bị Giang Trừng quát nhưng có vẻ Ngụy Vô Tiện đang rất hăng say nên còn tiếp tục nói: " Cả cái lần ngươi tè dầm nữa. Thật ra lúc đó là ta nhân lúc ngươi đang ngủ mà trộm đổ nước lên giường ngươi đấy. Khi đó nhìn vẻ mặt như tan vỡ của người thật sự là rất buồn cười đó. Ha ha ha... .......a"

Ngụy Anh nghe đến đây thì sắc mặt tái mét. Ngụy Vô Tiện hình như cũng cảm thấy được mình vừa nói sai cái gì, tiếng cười lập tức nhỏ dần rồi im bặt.

Giang Trừng nghe đến đây thì thái dương nhảy liên tục, hắn quét mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rồi đến Ngụy Anh đang chột dạ, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt âm trầm: "Ồ."

Ngụy Anh cảm thấy không ổn lập tức chui tọt ra phía sang Lam Vọng Cơ: "Lam Trạm, cứu ta." Lam Vong Cơ cũng ngay lập tức nhích người che chắn cho người phía sau.

Giang Trừng vẻ mặt lúc này thực sự rất đáng sợ a, hắn liếc nhìn Ngụy Anh phía sau Lam Vọng cơ, Tử điện xuất hiện, ' vút' 'chát' một cái đánh vào kẻ đang có ý định đào tẩu.

"Á" Tiếng Ngụy Vô Tiện kêu thất thanh.

MĐTS đồng nhân_ Trừng Tiện: Thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ