Chương 1: Xuyên qua

404 43 0
                                    

Ngụy Vô Tiện cảm thấy ý thức mình đang lơ lửng giữa một không gian tối đen. Không thể di chuyển, không thể động đậy, tất cả chỉ có một màn đêm bất tận. Y không biết mình ở đây đã bao lâu. Một năm, hai năm, 10 năm, 100 năm,... hay chỉ mới vài phút? Y không biết, nhưng y cảm thấy lâu lắm. Lâu giống như đã mấy đời. Ở nơi đây, tất cả những kí ức của y hiện lên, lặp đi lặp lại vô số lần, vui vẻ có, đau thương có. Y nhìn thấy những ngày niên thiếu của mình ở Liên Hoa ổ, y cùng Giang Trừng luôn luôn cùng nhau, y nghịch ngợm, phá phách, hắn thay y dọn dẹp. Sư tỷ xinh đẹp, dịu dàng cùng bát canh củ sen thơm nồng. Giang bá phụ, Ngu phu nhân. Rồi Y nhìn thấy Liên Hoa ổ bị bọn Ôn cẩu phá hủy. Bá phụ bá mẫu chết. Giang trừng mất đi kim đan. Sư Tỷ chết rồi sau đó là Giang Trừng. Tất cả cứ lặp đi lặp lại khiến y muốn phát điên. Rồi chẳng biết từ khi nào, ý thức của y lại trôi đi, chìm vào trong bóng tối.

---------  ta là đường phân cách thời gian và không gian-----------

16 năm sau trận đại chiến ở Loạn Táng Cương. 3 năm sau khi Ngụy Anh nhà Lam Trạm được hiến xá sống lại.

Núi Phục Hổ Sơn. Gọi là Phục Hổ sơn bởi ngọn núi này có hình dáng một con hổ khổng lồ đang phủ phục.  Ở một con đường mòn trong núi, một nhóm người mặc y phục màu tím thêu hoa sen chín cánh đang tiến sâu vào núi. Người đi đầu là một nam nhân rất soái khí nhưng đầy mặt lại là vẻ băng lãnh tránh tới gần. Người này không ai khác chính là Giang Trừng- Giang tông chủ của Vân Mộng Giang Thị.

Phía trước xuất hiện hai người nam nhân mặc y bào trắng thêu hoa văn hình mây đang cười nói vui vẻ đến gần. Phải nói là một người cười nói vui vẻ, còn một người mặt lạnh nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe miệng y cũng hơi cong lên.

"Hàm Quang Quân." "Mạc công tử." Đám để tử theo phía sau Giang tông chủ thấy hai người đến gần thì cúi đầu chào hỏi. Hóa ra người tới là Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị và Ngụy Vô Tiện trong thân xác của Mạc Huyền Vũ.

Lam Vọng Cơ theo lễ nghĩa cũng chắp tay chào lại.

"Các ngươi cũng đi săn đêm hả? Thật trùng hợp nha." Cô Tô Ngụy Anh vui vẻ bắt chuyện.

"Vâng đúng vậy, lần này nghe nói trên núi xuất hiện yêu vật quấy phá thôn trấn dưới núi nên Tông chủ mang theo chúng tôi đến đây săn đêm rèn luyện." một đệ tử Giang gia lễ phép trả lời.

Ngụy Anh liếc nhìn Giang Trừng một cái, đùa cợt nói: " Giang tông chủ nhà các ngươi lúc nào cũng cau mày lạnh mặt như người khác nợ hắn mầy trăm lượng ấy. Đi cùng hắn như vậy cũng thật là khổ cho các ngươi."

Giang Trừng- Giang tông chủ không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn người rời đi.

Ngụy Anh xì một tiếng, sau đó chạy lại cọ Hàm Quang Quân: "Lam Trạm, Lam Trạm, chúng ta cũng đi thôi, ta muốn bắt được yêu vật trước bọn hắn." Nói xong liền kéo tay Lam Vọng Cơ rẽ vào một đường khác. Lam nhị Công tử nhìn Ngụy Anh, ánh mắt đầy sủng nịnh.

---- Ta là đường phân cách-----

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu nặng chĩu, cả người đau nhức vô lực. Y không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Không biết qua bao lâu, cảm thấy đỡ hơn y mới từ từ mở mắt. Xung quanh là một mảng cây cối xanh ngắt. Tiếng gió xào xạc và tiếng thú rừng nhè nhẹ vang lên.

MĐTS đồng nhân_ Trừng Tiện: Thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ