Chương 4: Trở về Liên Hoa Ổ

254 27 3
                                    


Bầu trời xanh trong, ánh nắng mặt trời nhảy nhót khắp đại địa. Mặt trời in bóng chói lòa dưới mặt sông. Trên sông, một con thuyền nhẹ nhàng lướt qua khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn, cũng làm cho bóng mặt trời trở lên mờ ảo. Khắp nơi, hoa sen nở rực rỡ, mùi sen thoang thoảng trong không khí, theo mỗi nhịp thở mà tràn vào khoang phổi.
Xa xa, những sư đệ sư muội mặc y phục tím của Vân mộng Giang thị đang vui đùa hái sen, thả diều. Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp không gian.
Ngụy Vô Tiện đứng trên thuyền, y nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, hồi ức bỗng ùa về. Y và Giang Trừng khi còn nhỏ cũng như những đệ tử kia, vui vẻ nô đùa mà không có bất kì lo lắng nào. Và mỗi buổi chiều, sư Tỷ dịu dàng nhất của y sẽ chèo thuyền ra hồ hái củ sen về nấu canh cho y.
Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay, có gì đó đọng lại nơi lồng ngực không thể thoát ra khiến y khó chịu muốn khóc. Đã bao lâu rồi y chưa trở về. Cảnh vật nơi này vẫn hệt trong quá khứ của y. Chỉ là, đã có rất nhiều chuyện không còn như trước nữa.
Thuyền dần dần cập bến, Giang tông chủ lạnh lùng bước xuống thuyền. Phất tay bảo đám đệ tử trở về luyện tập, hắn liếc nhìn kẻ chuyên gây rắc rối vẫn đang ngẩn người trên thuyền. Mày kẽ nhíu, lạnh mặt đá một cái lên mũi thuyền. Con thuyền hơi chao đảo khiến Ngụy Vô Tiện đang chìm đắm trong quá khứ tỉnh lại.
"Đã đến rồi, ngươi còn không xuống? Hay muốn bị trói lại kéo xuống?" Gian tông chủ đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Ngụy Vô Tiện hoàn hồn vội vàng nhảy xuống thuyền: "haha, không phiền Giang Đại tông chủ động thủ, ta tự mình xuống là được rồi."
Giang trừng "hừ" một tiếng rồi xoay người đi: "Ngươi tốt nhất nên an phận cho ta. Nếu dám đi gây rắc rối cho Vân Mộng Giang thị ta, vậy thì đừng tránh đa đem ngươi vứt cho chó ăn."
"Sẽ không" Ngụy Vô Tiện chầm chậm chạy đến bên cạnh Gian Trừng, bày vẻ mặt vô tội nói: "Ta đảm bảo sẽ không gây chuyện rắc rối. Vậy nên..." y bày vẻ đáng thương nhìn Giang Trừng " Xin Giang đại tông chủ thương tình. Hứa sẽ ngoan mà ...."
Giang Trừng bày ra vẻ ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng rời đi của hắn, y thu lại vẻ tươi cười trên mặt, thay vào đó là sự nặng nề, đau xót nơi ánh mắt. Y khẽ thì thầm: " Sẽ không. Nếu ông trời đã cho y một cơ hội bù đắp. Lần này, y chắc chắn sẽ không gây chuyện, y chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt nơi này. Bảo vệ thật tốt Giang Trừng.  Bảo vệ lời hứa của y."
Y nhìn Liên Hoa ổ, nhìn nơi mình đã ở mười mấy năm, nhẹ giọng nói: " Sư tỷ, bá phụ, bá mẫu, Giang Trừng..... ta đã về rồi." Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, sau đó là một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
.......
Giang trừng bước nhanh rời đi, bàn tay ngày càng nắm chặt. Hắn đợi y 13 năm. Ba năm trước, y trở lại. Hắn muốn đem y về, nhưng y lại lựa chọn đi cùng Lam Vong Cơ.
Cái đêm đó, khi mọi chuyện sáng tỏ, hắn biết được chuyện chữa trị kim đan năm ấy, biết được lựa chọn của y. Hắn đã buông bỏ rồi. Chỉ cần y sống tốt. Chỉ cần vậy....
Haha, chỉ là thật không ngờ, ba năm sau, một Ngụy Vô Tiện khác lại đứng trước mặt y. Lần này, là chính y lựa chọn đi theo hắn. Nếu vậy, lần nay, hắn sẽ chặt chẽ mà giữ y lại. Sẽ bảo vệ y... đến cuối cùng.
Hắn thấp giọng thì thầm: "Ngụy Vô Tiện, mừng ngươi trở lại." khóe miệng khẽ nhếch. Hắn nở một nụ cười. Nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, vui sướng. Một nụ cười thật lòng sau suốt bao nhiêu năm.

MĐTS đồng nhân_ Trừng Tiện: Thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ