#3

7 0 0
                                    

Nước ấm như gột sạch tất cả mệt mỏi, bụi đường, làn da mềm dù hơi rám nắng vẫn trắng trẻo, bảnh bao hiện ra, đôi mắt một mí híp lại tận hưởng. Nước theo làn môi mềm có hơi trầy xước xuống cổ, xuống cơ bắp chắc nịch, từng rãnh ngăn cơ nước ấm tràn vào làm cậu sảng khoái và quyến rũ hơn bao giờ hết. Đây là kết quả tuyệt nhất cho 1 chuyến phiêu lưu, chẳng có gì tuyệt hơn cậu thầm nghĩ mỉm cười híp mắt. 

- " Nữ hoàng, con đã sẵn sàng cho bữa tối tuyệt vời này!" bước xuống cầu thang với mài tóc đen còn ướt và chiếc áo choàng trắng sạch sẽ, nụ cười híp cong mắt lộ cái răng khểnh có thể "đốn hạ" bất cứ quý cô nào, Bạch Cúc An ngồi vào bàn thưởng thức món ngon mà theo cậu đó là phần thưởng cho chuyến đi thú vị vừa rồi.

-" Chuyến đi của con thế nào hoàng tử? con có tìm được nàng công chúa nào không?" bà Triệu lên tiếng vì không thấy Bạch Cúc An luyên thuyên kể như mọi lần chỉ ngồi cười thầm.

- "Công chúa thì không nhưng một hoàng tử láng giếng thì có!"

- "Hay nhỉ?" Ông Bạch lên tiếng "Cậu hoàng tử đó sẽ không mơ mộng như con đúng không?"

- "Con nghĩ cậu ta sẽ chẳng được cô nương nào để ý cái tính cách nhàm chán như vậy đâu. Mà ba biết đấy hoàng tử không có công chúa thì chẳng còn ý nghĩa gì!" đưa ngón tay cái xẹt ngang qua cổ Bạch Cúc An cười tự tin. -" Hoàng tử sợ rắn lại càng không!"

-" Cậu ta là thực tế! sợ ai cũng có một nỗi sợ riêng.  Bạch công tử con cần học lại cách phân biệt hoàng tử thật và hoàng tử giả. Hoàng tử thì bận lo cho đại sự không rảnh cho mộng mơ". Bạch lão gia không chịu thua

-" Cha, vì vậy hoàng tử như con mới được nhiều các cô nương, công chúa theo đuổi như vậy. Tài giỏi, lãng mạn và quyến rũ. Con rất sẵn sàng và tự tin sẽ dẫn về cho cha một công chúa đặc biệt nhất vương quốc này thưa Bạch  Lão gia!" 

Cả Bạch lão gia, Bạch phu nhân và Lâm quản gia chỉ biết cười. Chuyện cậu gặp vài người lạ khi đi cũng chẳng có gì mới mẻ nên chẳng ai hỏi nhiều.

Cậu cũng cười nhưng cậu cười vì cái chàng hoàng tử kì lạ cậu gặp trong rừng. Cậu không chắc có nên phong cho hắn cái danh hiệu hoàng tử không vì hắn chẳng biết gì ngoài mấy câu nhảm nhí, cứng nhắc trong sách. Cậu cũng biết nhưng cậu nói hay hơn, diễn giải tốt hơn hắn, cậu ta đúng là thiếu sáng tạo, có phần kém cỏi không phải khí chất của hoàng tử. Cậu thầm nghĩ và cười mãn nguyện. Nhưng hắn lại toát ra gì đó rất đàn ông, hơi lạnh lùng nhưng lại cao ngạo không giống một tướng quân hay một cận thần. Hắn quả thực giống hoàng tử. Nhưng chẳng hoàng tử nào lời nói lại nhàm chán đến vậy, chẳng phải mọi hoàng tử đều được dạy ăn nói hoa mỹ sao. Lại càng chẳng hoàng tử nào lại sợ rắn như hắn. Nhưng rõ ràng trên người hắn tỏa ra khí chất của hoàng tử một hoàng tử thật sự. Nghĩ loanh quanh mãi Bạch Cúc An kết luận hắn chẳng là gì cả hắn chỉ là Hàn Tử Lam.



[ ĐAM MỸ ] ADVENTURE...Where stories live. Discover now