Cậu gặp Hàn Tử Lam khi vào rừng "phiêu lưu" lúc đó đang đứng ngây người, xanh mặt không dám nhúc nhích vì một con rắn nước bé xíu đang nhởn nhơ chắn ngang cây chi tử. Con rắn bé xíu lại không độc, trông cũng dễ thương chẳng hiểu sao một gã thanh niên cao to hơn m8 lại sợ đến xanh mặt. Cậu thú vị đi lại nhẹ nâng con rắn nhỏ lên tay đưa về phía hắn: "không sao đâu nó không độc cũng không đủ to để quấn chết anh đâu, công chúa to xác hahahaha!"
Ánh mắt hắn gằm xuống, hai mày nhíu chặt lửa giận như cháy cả khu rừng, hai tay nắm chặt phòng thủ, Bạch Cúc An chưa bao giờ thấy gương mặt nào đáng sợ đến vậy, cậu có chút chột dạ ném con rắn : " Thực ra tôi chỉ muốn giúp anh vui hơn một xíu!" rồi nặn một nụ cười thật tươi, tiến lại gần Hàn Tử Lam.
-"Uhm, anh làm gì ở đây? sao lại đứng ở đây với bộ dạng này? anh lạc sao? anh là người ở đâu, người anh em?"
Hắn không đáp chỉ lẳng lặng đi lại hái một nhành chi tử trắng ngần cẩn thận gói vào khăn tay, rối hái thêm cành nữa ngắn hơn cài lên măng tai phải Bạch Cúc An lạnh lùng, đỏ mặt: " Cảm ơn" bỏ đi. Bạch Cúc An cũng bất ngờ đến không kịp phản ứng cho đến khi hắn đã đi khỏi mới sờ lên cánh hoa mềm rồi giật mình đuổi theo. Cậu càng lúc càng thấy hắn thú vị.
- "Anh đi đâu vậy?" Hàn Tử Lâm quay lại nhíu mày ngạc nhiên.
-" Ý tôi là lối ra ở bên này không phải hướng này!" Bạch Cúc An lúng túng. Cậu cũng không hiểu sao mình lại lúng túng. Có lẽ vì cái gương mặt đáng sợ kia? vả lại một hoàng tử thật sự thì không nên quá nhiều chuyện cậu thầm nghĩ.
-" Cảm ơn", hắn đáp rồi mỉm cười bỏ đi.
-'Nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh". Bạch Cúc An hỏi với theo trong ngạc nhiên.
-" Tôi là Hàn Tử Lâm". hắn đáp
-" Công chúa to xác, nóng tính" Bạch Cúc An lẩm bẩm cất bông hoa vào túi áo khoác.
Rồi hai người hai ngã .
********
Lên phòng cầm nhành hoa chi tử đã hơi héo lại bị dập mất mấy cánh, Bạch Cúc An nghĩ về hắn rồi thầm cười, cất bông hoa vào một lọ thủy tinh đặt trên kệ cùng với mấy thứ đồ của mấy chuyến phiêu lưu trước.
Cả đêm ấy cậu ngồi trước laptop để tìm hiểu về hoa chi tử. Cậu biết rất rõ công dụng của chi tử nhưng ý nghĩa thì cậu chưa bao giừ để ý. Màu trắng tinh khiết và sự e ấp thẹn thùng của hoa chi tử tượng trưng cho tình yêu đầu thầm kín, mang chút ngại ngần mà không dám bày tỏ cùng đối phương. Tình yêu đầu trong sáng như màu hoa chi tử, rất nhiều người chọn chúng là nhân vật chính của bó hoa tặng người yêu, thậm chí là hoa cưới. Hoa chi tử mang màu sắc của sự thanh lịch, cánh hoa dày mạnh mẽ cùng hương thơm nồng nàn . Chúng mang thêm vẻ đẹp dịu dàng của những thiếu nữ mới lớn, một bông hoa cài lên tóc khiến mùi hương tóc thêm ngây ngất lòng người. "Không lẽ hắn lặn lội để tìm hoa cho người hắn thương? Cũng lãng mạn đó chứ!" Cậu thầm nghĩ, mỉm cười.
********
Hàn Tử Lâm nửa đêm mới về tới nhà. Mệt mỏi nhoài lưng trên sofa, hương chi tử dịu dàng vương lên, len lỏi từng cánh mũi làm hắn thoải mái và tỉnh táo hơn. Hắn lấy cành chi tử từ trong túi, ngắm nghía, nhớ lại gương mặt của anh chàng cài hoa trong rừng chợt mỉm cười . Nhưng cậu ta cũng hợp với chi tử lắm, đặc biệt là đôi mắt, hắn thầm nghĩ rồi cắm cành hoa vào lọ trên bàn đi tắm.
YOU ARE READING
[ ĐAM MỸ ] ADVENTURE...
RandomTôi yêu những chuyến phiêu lưu, yêu những câu chuyện mới mẻ, những trải nghiệm lý thú dù nguy hiểm của những chuyến phiêu lưu tuyệt diệu. Nhưng tôi thật sự khó khăn và chơi vơi trong chính cuộc phiêu lưu của mình, cuộc phiêu lưu đã biến đổi cuộc đời...