Chương 3: Công tước tinh tế và thiếu niên tai mèo

170 26 5
                                    

Chương 3: Công tước tinh tế và thiếu niên tai mèo

Tác giả: Thủy Sâm Sâm

Edit: Rindoll

.

.

.

Nếu bị phát hiện, thì sẽ bị lột da. Mạc Vân Thịnh run chòm râu nhỏ, mặt mèo đều nhăn lại.

Giữa phòng bệnh cao cấp bỗng xuất hiện một con vật còn sống, nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ lạ.

Trong lòng cậu hò hét "Mau chạy khỏi nơi này", nhưng ngay sau đó, đồng tử to tròn màu lưu ly vừa khéo đối diện với đôi mắt sắc bén của người đàn ông.

"!!!!!" Mạc Vân Thịnh lập tức xù lông, sống lưng nhỏ cong lại, đuôi bự hơn gấp đôi, thân thể nhỏ bé không lớn bằng một bàn tay thoáng chốc phồng to một vòng.

Hệ thống tát nước lạnh: "Úi chà, chính diện gặp nhau rồi."

Làm sao đây!! Nói chỗ tốt nhất để trốn đâu. Mạc Vân Thịnh bị dọa đến mức móng vuốt đều xòe ra, căng thân thể nhìn chằm chằm người đàn ông. Mèo nhỏ căn bản không phải đối thủ của Tước gia thân hình cao lớn, miệng kêu "khè khè", hai móng vuốt quơ qua múa lại cảnh cáo chẳng những không dọa được người đàn ông, ngược lại còn tự làm bản thân ngã nhào.

Lạc Hàn Diễn không hổ là thần bảo vệ Đế quốc, tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt Mạc Vân Thịnh đã bị túm gáy xách lên, cậu giãy giụa vài cái cũng không thể thoát, miệng không tự giác phát ra tiếng kêu thảm thiết: "Méo! Méo! Méo!"

Đôi mắt Lạc Hàn Diễn hiện một tia khác thường, môi mỏng mím chặt hơn, dường như đang kiềm nén gì đó.

Tầm nhìn của người đàn ông nóng như lửa, giống sói dữ đang nhìn cừu non. Nhưng bị xách lên hồi lâu cũng không thấy bị thương gì, Mạc Vân Thịnh giãy giụa đến mệt mỏi, mềm nhũn gục đầu xuống, có điều cái đuôi nhỏ cứ lắc qua lắc lại để tỏ vẻ bất mãn.

Chờ chút!!! Tuy ánh mắt Boss rất nguy hiểm nhưng lại cực kì quen thuộc. Năm đó con sen dẫn cậu về nhà, ánh mắt cũng như vậy. Chẳng lẽ vầng sáng manh sủng của cậu có thể mê hoặc cả Bosss ư? Nghĩ vậy, cậu chìa chân nhỏ ra, thử vỗ khuôn mặt đẹp trai của Lạc Hàn Diễn.

Quả nhiên.

Vẻ mặt Lạc Hàn Diễn lập tức trở nên nồng nhiệt, anh vươn tay sờ chân nhỏ lông xù.

Sờ sờ tai nhọn.

Sờ sờ đuôi nhỏ.

Thậm chí cái bụng trắng mềm mại cũng sờ luôn.

Nếu không phải Mạc Vân Thịnh liều mạng chống cự thì cái mông nhỏ khó thoát khỏi vận xui bị sờ.

...

Cùng ngày này, những người làm ở Tước phủ nghênh đón Tước gia ôm về một bé mèo lông trắng. Trong khi phu nhân vẫn luôn mất tích thì Tước phủ có thêm một bé mèo.

Một tay Lạc Hàn Diễn ôm chặt Mạc Tiểu Thịnh. Đi theo ở phía sau là vị quản gia với thái độ cung kính.

"Tước gia, có cần mời bác sĩ đến không?" Quản gia giữ vững nét mỉm cười hoàn mỹ.

(EDIT ĐAM MỸ/CHÍNH CHỦ) Manh Sủng Mạnh Nhất Vạn Người MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ