one

13.3K 1K 37
                                    

"Này này này Jimin, dậy mau lên, anh hẹn em mấy giờ cơ chứ? Giờ này vẫn còn ngủ à?"

Seokjin tự động mở cửa, đi thẳng vào phòng ngủ của Jimin, cố kéo lớp chăn khỏi người em. Jimin vẫn cứng đầu vùi vào chăn, uể oải:
"Cái gì vậy Jin hyung...em đang...ngủ...mà..."

Seokjin nhất quyết không chịu buông tha cho cậu em nhỏ, anh lục tủ quần áo em, lấy ra đồ bơi, kính bơi, khăn tắm và nhét tất cả chúng vào túi. Xong xuôi rồi, giờ chỉ cần gọi con mèo lười này dậy nữa thôi

"Mau dậy nào Jimin, hôm nay là buổi đầu tiên của khoá học bơi mà"

"CÁI GÌ?"
Jimin ngồi bật dậy. Đầu tóc em bù xù, mắt thì sưng húp nhíu lại trong khi miệng vẫn cau có cằn nhằn
"Em đã bảo là em không học rồi mà! Em ghét nước chết đi được, em không học là không học! Hyung đi mà học đi!"

Nói rồi, em lại nằm phịch xuống giường, trùm chăn lên kín đầu. Seokjin thở dài, vì lí do gì mà anh lại có đứa em trai bướng bỉnh đến thế cơ chứ. Chắc phải dùng đến biện pháp cuối cùng này thôi. Seokjin mở ngăn kéo, cầm lên toàn bộ ví và thẻ tín dụng của em, rồi lại với luồn xuống dưới gối chỗ Jimin nằm, cầm lên chiếc điện thoại đời mới. Jimin, dù đang ngủ rất say, nhưng dường như cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Em khẽ vén chăn, he hé mắt hỏi:
"Seokjin hyung hyung làm gì th- WTF TRẢ LẠI MẤY CÁI ĐÓ CHO EM NGAY!"

Seokjin cười khẽ, anh biết mà, anh biết cách này có hiệu quả, vì anh là anh trai Jimin mà. Jimin biết rằng mình sẽ không thể cướp chúng khỏi tay Jin đâu, em bắt đầu giở thói làm nũng:
"Hyunggggg....thôi mà, em chết mất nếu như hyung làm thế đó....hôm qua em tăng ca mệt chết đi được, mà còn sắp đến kì của em nữa rồi..."

"Awww Jiminie của anh dễ thương quá đi thôiiiii"
Seokjin bẹo má em, khẽ khịt mũi khi cậu em đang cố toả ra đầy pheromone mùi hoa hồng để thuyết phục mình
"Nhưng mà không có chuyện đấy đâu. Dậy ngay, buổi học sắp bắt đầu rồi"

Vậy đấy, cuối cùng, dù muốn hay không, Jimin vẫn phải theo anh mình đến bể bơi, em không muốn bao nhiêu công sức tăng ca của mình bị tan biến đâu. Bể bơi vào ngày chủ nhật khá là đông đúc, đặc biệt là trẻ em. Tiếng nước oàm oạp vang dội, bể bơi này cũng khá rộng nữa, và Jimin cảm thấy ớn cả người. Em ghét bơi lội, mùi nước sát trùng xộc vào mũi cũng khiến em lợm cả giọng. Rồi nhỡ đâu em bị chuột rút, hay là bị trượt chân thì sao, em sẽ chìm nghỉm mất. Seokjin bật cười khi nghe đến những điều em nói, anh vỗ đầu Jimin:
"Đừng drama thế, em sẽ làm được thôi. Cứ đi xuống cuối nhé, chỗ bể 1,6 mét có mấy cái bàn ấy, huấn luyện viên sẽ chờ em ở đó"

Nói rồi, Seokjin để lại Jimin một mình, còn bản thân anh thì đi qua khu xông hơi. Bơi lội cái gì chứ, dù anh biết bơi, nhưng mệt lắm, anh già rồi. Jimin bị bỏ lại ở giữa bể bơi, em khẽ bĩu môi, đúng là ông anh già đáng ghét. Nghe lời chỉ dẫn của anh, em tiến đến cuối bể, nhìn quanh. Có một bác lớn tuổi, vài em bé và một anh chàng đang đăm chiêu bấm điện thoại. Bác lớn tuổi và em bé chắc không thể là huấn luyện viên được đâu nhỉ, nên chỉ còn anh chàng kia thôi. Nghĩ vậy, Jimin chậm rãi tiến đến, khẽ chào:
"Ừm...xin chào, anh có phải là huấn luyện viên không?"

[ jjk.pjm ] hate water but love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ