seven

8.9K 919 53
                                    

"Này! Sao chị lại nghe điện thoại của em hả?"
Jungkook xoa xoa mái tóc ướt của mình bằng một chiếc khăn bông

"Bỏ qua cái điện thoại, thì một lần nữa, LÀM.ƠN.MẶC.ÁO.TRƯỚC.KHI.RA.KHỎI.PHÒNG.TẮM.ĐI"
Jungeun lên cau có lên tiếng, cô quăng chiếc điện thoại về phía Jungkook khiến gã hấp tấp chộp lấy nó trước khi nó rơi xuống đất và vỡ nát. Gã gào lên đầy bực tức:
"CHỊ BỊ ĐIÊN À MÀ LÀM NHƯ THẾ?"

"Tao thích thế"
Cô nàng ngả xuống sofa, tự nhiên hớp lấy một ngụm bia và "Khà" một tiếng thật đã đời. Phải một lúc lâu sau khi Jungeun đã cảm thấy thoải mái, cô mới liếc đến gã mà hỏi:
"Chú mày....có người yêu rồi phải không? Con trai à? Bạn đời?"

"Liên quan gì đến ch- Này? Đừng nói cuộc điện thoại vừa nãy là..."
Gã sửng sốt, lập tức bật máy lên để kiểm tra nhật kí cuộc gọi. 7 phút trước, từ "Dimin baby ❤️🐣"

"Ch-chị đã nói cái gì với em ấy rồi hả?"
Gã hỏi

"Lại là tao, sao cái gì cũng đổ lên đầu chị mày thế hả?"
Jungeun cau có
"Chú mày đang tắm, điện thoại đổ chuông ầm ĩ làm sao chị ngủ được? Tao chỉ hỏi cậu bạn đó xem liệu cậu ấy có muốn chuyển lời gì đến cưng không, mà ẻm nói là nhầm số rồi cúp luôn, đã kịp nói thêm gì đâu?"         

"Trời ạ!! Ai mượn bà làm thế cơ chứ?"
Gã nôn nóng gọi lại vào số máy kia, nhưng chẳng nhận được lời đáp nào cả, dù cho gã có gọi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Jungkook vò đầu bứt tai, bực bội chạy xộc vào phòng ngủ, vơ vội chiếc áo phông, quần thể thao dài và áo khoác mỏng mà lồng vào người. Gã vội vã với lấy chìa khoá xe rồi lập tức rời khỏi nhà. Jungeun ngả ngớn trên sofa, gọi với theo em trai mình:
"Ê này tối rồi còn đi đâu đấy?"

"Kệ em. Cái bà già này, bà mà làm Jimin hiểu lầm thì ra ngoài đường mà ngủ đi nhé"

Nói xong, chẳng kịp để Jungeun phản ứng, gã đã chạy đi mất hút. Jungeun "Tsk" một tiếng, thằng em ngỗ ngược này. Mặc kệ nó, cô nàng nghĩ, hiểu lầm gì chứ, cho cơ hội ở gần nhau mà còn không cảm ơn. Với con mắt tinh tường của người chị gái, Jungeun đoán chắc Jungkook tối nay sẽ chẳng về nhà đâu. Vậy nên, người chị gái tuyệt vời của Jeon Jungkook đã chui vào phòng ngủ của gã, mang chăn và gối ra sofa, khẽ khịt mũi vì mùi hương alpha nồng nặc khó chịu của cậu em. Thôi cũng được, có còn hơn không, cô nghĩ, sau đó lôi toàn bộ snack và nước uống trong tủ ra bàn ở phòng khách, sẵn sàng cho một đêm ăn uống thả ga cùng với tài khoản Netflix đầy ắp phim của cậu em trai.

Trong lúc đó, Jungkook sốt sắng lấy xe phóng tới căn hộ của Jimin. Gã cố gắng đi thật nhanh, nhưng đường phố hôm nay lại đông đúc một cách kì lạ. Trên đường đi, gã gặp một công trường đang thi công, Jungkook chửi thầm trong miệng, bắt buộc phải vòng đường khác để tới chỗ của em. Phải đến tận gần 1 tiếng sau mới tới được đến nơi, Jungkook vội vã bấm chuông cửa nhà em, nhưng chờ mãi cũng chẳng ai tới mở cửa. Gã mất kiên nhẫn đập cửa:
"Jimin! Mở cửa cho tôi! Jungkook đây, mở cửa cho tôi đi Jimin!"

Vẫn chẳng có ai tới mở cửa cả, và gã thật sự cảm thấy hoảng sợ. Jungkook vặn chốt cửa, cửa nhà Jimin không khoá. Đập vào mắt gã là căn hộ bừa bãi với vỏ lon bia và rượu mạnh, chúng được vứt tứ tung trên sàn, một số lon rỗng còn bị bóp méo. Jimin ngồi dưới sàn, gục đầu xuống sofa, ngủ gục. Gã đau xót bước tới quỳ xuống trước mặt em, đưa tay vén lọn tóc màu trà đã khô cứng còn mùi thuốc sát trùng, để lộ ra gò má đỏ hồng và đôi mắt đã hơi sưng. Gã khẽ gọi:
"Jimin, Jimin à, Jungkook đây, anh đây mà. Tỉnh dậy nào"

[ jjk.pjm ] hate water but love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ