"Jungkook? Anh chưa về à?"
Jungkook nghe tiếng Jimin thì mừng quýnh, gã vội chạy ra để mở cửa cho em. Jimin đang đứng tựa vào tường, gương mặt tái nhợt và mồ hôi thì vẫn rịn ra trên trán. Lo lắng kéo em vào nhà ngay lập tức, gã ôm chầm lấy em trong sự nhung nhớ:
"Trông em tệ lắm Jimin à? Sao lại đi làm? Em biết là em chưa thể rời khỏi anh mà, hmm?"Jimin tập trung vùi đầu vào lồng ngực gã, hít hà pheromone quế ấm nóng dễ chịu. Cơn choáng váng lập tức lui đi, em cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Tập trung hít lấy mùi hương của bạn đời, em chợt sững người lại đôi chút: trong căn hộ của em, ngoài mùi hương alpha, còn một mùi hương khác, nó cũng rất nồng và đậm. Là mùi hoa linh lan, và là của một omega. Cơ thể Jimin đông cứng, em lập tức rời khỏi vòng tay người kia, lùi lại vài bước để nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài màu ghi xám đang ngồi trên sofa.
Trong-nhà-em, một omega khác ở trong nhà em, cùng với Jungkook. Em cứ đứng chết trân mà nhìn cô gái kia, bỏ ngoài tai mọi câu hỏi của người bên cạnh. Jungeun bắt được ánh mắt của em, cô nàng lập tức đứng dậy, lịch sự cúi đầu:
"Oh, xin lỗi vì đã vào nhà em khi em chưa cho phép. Chào em, chị là-""Ọe..."
Tai Jimin ù đi, bụng cồn cào lên một cách khủng khiếp. Em cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn nhưng thất bại, em lao thẳng vào phòng tắm. Mùi của omega khác trong căn hộ của em, cùng với Jungkook, Jimin cảm thấy mình muốn phát bệnh. Jungeun rối loạn:
"Mẹ kiếp, mùi của chị đậm quá. Chạy theo nó đi Kook"Chẳng để chị mình phải nhắc nhở thì Jungkook đã đuổi theo em vào phòng tắm. Em ở trong đó, nhưng lần này, Jimin khóa chặt cửa. Nước mắt trào ra, em chẳng hiểu đó là do cơn buồn nôn hay là do em đang khóc nữa. Bụng em đau lắm, thật sự đau, cả tim nữa, nó cứ đập dồn dập khiến lồng ngực em co thắt lại, và trong vài giây, Jimin đã nghĩ liệu em có dễ chịu hơn không nếu thứ đó không còn đập nữa. Đầu em nặng trịch, và điều duy nhất em có thể làm đó là vịn chặt vào bồn cầu để mình không ngã ra.
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên sau lưng, nhưng Jimin không đủ tỉnh táo cho lắm để suy nghĩ xem liệu có nên mở cửa hay không. Jungkook đấm vào cửa một cách vô vọng, gã gọi:
"Jimin...làm ơn mở cửa cho anh với...làm ơn đấy...xin em...để anh giúp em...""Tôi...tôi...ổn...hãy...đi đi..."
Jimin khó khăn trả lời qua những tiếng nấc nghẹn, và gã tuyệt vọng quỳ sụp xuống. Jimin cứng đầu, em ấy thật sự bướng bỉnh khi tất cả mọi điều em làm đều theo ý của bản thân. Đêm ấy, em mở cửa, gã không thể chống cự, và giờ khi em khóa cửa, gã cũng chẳng làm được gì hơn. Jungeun chạy đến để đỡ em trai mình lên, cô nghĩ mình nên làm gì đó, và áp mặt vào cánh cửa:
"Jimin à, là chị, em mở cửa được không?"Jungeun nghĩ rằng cô nàng có thể thuyết phục được em, nhưng ngay sau câu hỏi ấy thì Jimin dường như nôn càng nhiều hơn nữa. Tiếng nức nở vọng lại đau đến xé lòng:
"E-em...không sao...đi đi ạ...hai..hai người...đi đi..."Giọng em khản đặc, nghèn nghẹn ở cổ, thều thào giữa tiếng khóc, và Jungkook thật sự cảm thấy khổ sở. Gã chưa bao giờ cảm thấy nghẹt thở đến mức này, gã chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến thế, gã chưa bao giờ lo âu đến vậy, cho đến bây giờ, khi Jimin khuất khỏi tầm mắt của gã, tự nhốt mình ở bên trong kia với cơ thể không ổn định một chút nào. Jungeun không còn cách nào khác ngoài việc rời đi, cô nghĩ nếu như mình rời khỏi thì sẽ giúp Jimin đỡ khó chịu phần nào bởi mùi hương omega của cô nàng. Vậy nên cô lùi lại, khẽ gật đầu với em trai mình và nói vọng vào:
"Đến giờ chị phải đi rồi. Jimin à...em...phải nhanh chóng ra khỏi đó nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jjk.pjm ] hate water but love you
FanfictionSummary: Omega sợ nước nhưng lại gặp một huấn luyện viên bơi lội cực kì khó tính, và tệ hơn khi em nhận ra người đó lại chính là bạn đời của mình.