Chương 3:Thử váy cưới

15.2K 309 35
                                    

"Châu Minh con yêu,mai là đám cưới của con rồi,Phương Linh nó đâu rồi để mẹ đưa con bé đi thử váy cưới."

Mẹ của Châu Minh nói chuyện với cô,định mở cửa vào phòng nhưng bị cô ngăn lại.

"Vợ con đi làm về mệt bị thiếu ngủ,mẹ đừng làm phiền."

"Được rồi,được rồi!Con có vợ không thương bà già này nữa phải không?"

Mẹ của Minh Châu làm mặt giận,quay bước định rời đi nhưng bị cô ôm lấy,giọng nũng nịu.

"Mẹ hiểu nhầm ý con rồi,con yêu mẹ nhất trên đời mà."

"Bố cô,tôi chỉ đùa tí thôi.Để Phương Linh ngủ thêm chút nữa rồi con gọi con bé dậy tới chỗ mẹ nhé!"

Bà Hàn đánh nhẹ vào vai cô,cười nói.
Bà dặn dò Châu Minh chỉ gật đầu cho có lệ,đợi mẹ rời đi thì khuôn mặt tươi cười ban nãy cùng dần dần giãn ra.Cô lạnh lùng nhìn cánh cửa phòng ngủ của mình và chị.Tiến tới xoay tay nắm cửa mà vào phòng.

"Mau dậy thôi còn có việc."

Minh Châu nhìn Phương Linh bộ dạng thê thảm nằm trên giường từ tối hôm trước được cô đem về đây,trên người tay vẫn bị trói chặt,nhũ hoa bị cô dùng kẹp, kẹp đến sưng đỏ,còn có hoa huyệt bị nhét trứng rung cùng cúc hoa bị nhét hoàn khấu nữa.Nhìn bộ dạng dâm đãng của chị thật muốn đến thao chết.

Phương Linh ngất xỉu từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại,ngay cả trong giấc mơ vẫn thấy bản thân bị Châu Minh cưỡng bức đến chết đi sống lại.Mồ hôi trên người vã ra như tắm.

"Chị muốn lì lợm sao?"

Châu Minh gọi đến mấy lần mà Phương Linh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.Mới sáng sớm đã bị nàng làm bực mình liền thô bạo kéo nàng từ trên giường vào nhà tắm.Xả một bồn nước đầy rồi không khoan nhượng dìm đầu nàng xuống nước.

"Khụ...khụ..."

Phương Linh đang ngủ thì bị Châu Minh nắm tóc đau đớn liền thức giấc,đầu bị nhấn xuống nước khiến nàng ngộp thở ra sức vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay Châu Minh.Hai tay bị trói có dấu hiệu run run,nàng sẽ chết vì ngạt thở mất.

"Dậy được chưa?Nghe lời chưa?"

Cứ mỗi lời nói ra Châu Minh lại dìm đầu Phương Linh xuống rồi nhấc lên liên tục,bây giờ vợ yêu của cô đã đủ tỉnh táo mà bắt đầu một ngày mới chưa ta?!

"Tha cho tôi...tha cho tôi..."

Phương Linh lặp lại câu nói một cách vô thức,nàng mệt lắm rồi.

"Hôm nay phải đi thử váy cưới mà chị thế này có chết không?"

Châu Minh chắt lưỡi tiếc rẻ,nhìn Phương Linh đang thở dốc nằm dưới sàn nhà tắm mà ngẫm nghĩ.

"Nào,em tắm cho chị rồi còn đi nữa."

Châu Minh bỏ những thứ kia khỏi người Phương Linh,tự tay nhấc nàng vào bồn tắm mà rửa sạch những gì còn sót lại của tối hôm trước.

Phương Linh cũng mệt mỏi lắm rồi,chẳng thèm phản kháng mà mặc kệ Châu Minh muốn làm gì thì làm.Hôm nọ làm nhục nàng xong chính tay cô cũng bế nàng vào nhà tắm để tắm rửa,vì Phương Linh không thể xuống nổi giường mà tự tắm lấy.

[Futanari] Đáng Sợ Quá,Dừng Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ