Chương 1:Yêu nàng có gì sai

25.5K 461 31
                                    

Châu Minh ngước nhìn đồng hồ treo tường trong phòng,đồng hồ đã chỉ đúng 12h đêm.Cô nhìn nó thêm một lúc rồi thôi,đứng dậy khỏi ghế làm việc của mình rồi lặng lẽ rời đi.

Cạch!

Châu Minh mở cửa căn phòng bí mật của mình,đôi chân từ từ tiến tới bên nữ nhân đang không ngừng run rẩy trên giường,ánh mắt ngập tràn sợ sệt đang nhìn về phía cô.

Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhếch lên một nụ cười tà ác,Châu Minh nhướn mày nhìn nữ nhân kia,cất giọng ngọt ngào.

"Lại đây với em"

Phương Linh lắc đầu,hai bàn tay siết chặt lấy cái chăn đang quấn quanh cơ thể mình.Thân mình nàng càng run rẩy đến lợi hại khi tiếp xúc gần với cô.

"Chị dám không nghe lời?"

Châu Minh tỏ ra có chút ngạc nhiên,bị cô dậy dỗ như vậy còn chưa đủ sao?Nàng thật là hư!Đã vậy phải phạt!

Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Châu Minh gần như tức khắc,cô nheo mắt nhìn Phương Linh.Ánh mắt mang một âm hiểm tràn ngập giận dữ,giọng gần như là tiếng rít lên của ác ma mang đầy vẻ ra lệnh.

"Ngoan,em không làm gì chị cả,lại đây em tháo nó ra cho"

Phương Linh không trả lời,vẫn một mực lắc đầu.Châu Minh mất kiên nhẫn liền nắm tóc nàng kéo đến chỗ cô.

"Tôi nói chị không nghe,có phải chị lại muốn tôi dùng vũ lực?"

"Chắc là vậy rồi."

Châu Minh tự nói tự trả lời,đắc ý nhìn Phương Linh đang bị cô trấn áp,nàng yếu ớt không thể phản kháng.

Mở cái ngăn tủ bên cạnh giường ra,Châu Minh lấy từ trong đó ra một sợi dây thừng.Mạnh bạo trói Phương Linh lại,hai tay bẻ quặt ra đằng sau.

"Em yêu chị!"

Lật Phương Linh lại đè ngửa trên giường.Châu Minh sủng nịnh xoa xoa má nàng,liền lập tức áp môi tới mà hôn nàng điên cuồng.Cô nhớ môi nàng đến phát điên!

"A..."

Châu Minh vì bất ngờ mà giật mình dứt khỏi nụ hôn còn đang dang dở,sờ xuống môi dưới mịn màng đã bị Phương Linh dùng lực cắn nát.Cô nhìn nàng đang không ngừng chửi rủa cô.

"Hàn Châu Minh,cô cút đi!Cô là đồ khốn nạn,súc sinh!!"

Phương Linh bất lực không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Châu Minh mà chỉ biết chửi rủa.Không ngờ càng làm động lực cho Châu Minh điên cuồng tra tấn bạo hành mình.

"Bảo bối thật hư,xem ra lại phải dậy dỗ rồi."

Châu Minh cười cười,lau đi vệt máu ở môi mà hướng nàng nói.

Chị là không muốn Châu Minh này nhẹ nhàng.

Dùng lực xé rách hết quần áo mà đích thân hôm qua cô đã mặc cho nàng,mặc kệ nàng chống đối mà thành công đem ép nàng dưới thân.Châu Minh bóp cằm nàng bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Kiều Phương Linh,chị là của em."

Châu Minh nhẹ nhàng hôn lên má nàng,nhìn nàng mà bật cười.Nào,cô có đáng sợ đến mức như ma như quỷ đâu mà chị dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô thế?

Châu Minh trút bỏ toàn bộ quần áo trên người,chỉ chừa lại mỗi chiếc boxer.Mà ẩn sau chiếc boxer ấy là một vật đang nhô lên cao,căng cứng đến khó chịu.

"Châu Minh đồ khốn nạn!!"

Phương Linh hét lên khi Châu Minh lật người nàng lại,dùng một ngón tay đâm vào cúc huyệt của nàng.

Châu Minh thở dài,sao chị cứ phản đối cô ấy nhỉ?Ngoài chửi mắng còn gì để nói nữa không?

Châu Minh lấy từ ngăn tủ ra một cuộn băng dính,xé một mẩu băng dính dài và bịt miệng Phương Linh lại.

"Ứ...ưm..."

Phương Linh tủi hổ để đâu cho hết,cả người bị dồn trọng tâm xuống đầu,mông trắng mịn bị ép vểnh lên cao tha hồ cho Châu Minh hành động.Đôi tay mảnh khảnh bị trói chặt sau lưng,dây thừng siết chặt tay nàng đến phát đau.

Châu Minh không ngừng dùng ngón tay xỏ xuyên cúc huyệt Phương Linh,tay còn lại không rảnh rỗi mà xoa bóp hoa huyệt đang rỉ nước ngày một nhiều.

"Ưm...ưm..."

Phương Linh cố vùng vẫy để thoát khỏi Châu Minh nhưng vô hiệu,sức nàng đã hao tổn lắm rồi,mấy ngày rồi hôm nào cũng bị Châu Minh làm nhục đến ngất đi vẫn không tha.

Cúc huyệt nàng bị Châu Minh hết nhét tràng hạt thì đến gậy mát xa,mà toàn loại cỡ đại khiến nàng gần như chết khiếp khi bị cô tàn nhẫn nhét vào.Đau trướng dưới bụng càng biểu tình dữ dội hơn khi ngón tay Châu Minh chạm vào chuỗi tràng hạt đang ở bên trong cúc huyệt nàng.

"Sâu quá,em không lấy ra được mất!"

Châu Minh nhét thêm một ngón tay vào cúc huyệt,dùng giọng châm chọc nói với Phương Linh.Aida,cô nhớ cô nhét đâu có sâu vậy đâu?

Châu Minh vừa đút ngón tay vào vừa đâm chọt mạnh mẽ,cốt là để làm nàng cảm thấy đau đớn chứ không hề muốn lấy chuỗi hạt ra.

"Chết rồi em không lấy ra được,xin lỗi chị nhé Phương Linh"

Châu Minh nói bằng giọng hối lỗi,vừa xỏ xuyên đâm chọt nàng vừa dùng tay xoa bóp âm hộ mạnh mẽ.Kích thích không nhỏ khiến toàn thân Phương Linh như tê dại,đôi gò bông bị đè nén xuống giường làm nàng khó thở,khó khăn rên rỉ qua lớp băng dính.

"Ưm...ưm..."

Châu Minh nhìn phản ứng của Phương Linh mà nụ cười trên môi càng thêm đậm.Đúng rồi,phải như thế,cơ thể chị là của em.Chị chỉ được động tình với mình em thôi.

Châu Minh hài lòng với suy nghĩ đó vô cùng,quái vật nhỏ dưới thân càng cương lên thấy rõ.

Yêu nàng có gì sai đâu?Nhỉ?

Làm cô vui vẻ,hạnh phúc thêm thôi ha?!

...




[Futanari] Đáng Sợ Quá,Dừng Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ