Chương 2:Ra sức yêu nàng

20.3K 378 18
                                    

Côn thịt Châu Minh hiện giờ đã cương cứng lắm rồi,cô có chút sốt ruột khi mãi không thể rút được tràng hạt ở bên trong cúc huyệt Phương Linh ra.Châu Minh cắn môi,cô thèm côn thịt của mình đâm vào chị đến phát điên.

"Tiểu dâm đãng,tạm thời em chưa lấy tràng hạt ra được,để bù đắp cho chị, em sẽ ra sức hầu hạ chị đêm nay."

Châu Minh vuốt ve làn da mềm mại của Phương Linh,cười sủng nịnh,cô nói như để hỏi ý nàng a.

"Chị xem,tiểu Minh đã cương đến mức này rồi,nó muốn gặp tiểu Linh ha?!"

Lấy côn thịt cạ cạ vào cửa hang động ẩm ướt,Châu Minh trực tiếp nhét vào hoa huyệt nàng,mặc kệ Phương Linh có đang lắc đầu điên cuồng.

"Ứm!!!"

Phương Linh gần như muốn hét to lên nhưng bị miếng băng dính trên miệng kìm hãm,hoa huyệt của nàng hiện tại đang rất đau,nó đã bị Châu Minh giày vò suốt mấy ngày nên sưng hết cả.Nàng sợ bản thân sợ hư mất,thật sự cảm giác ở nơi đó đang rất khủng khiếp.Nó vừa đau,vừa rát,lại còn có chút thư sướng nữa.

Châu Minh khó khăn di chuyển côn thịt lớn của bản thân bên trong Phương Linh.Thật là...bao nhiêu lần làm cũng chặt như vậy hết,cô không muốn làm nàng đau đâu a.

"Chị có sướng không?Chỉ duy nhất chị được em cho thưởng thức tiểu Minh của em thôi đấy."

Châu Minh vừa thúc như trời giáng vừa nói mấy câu dâm mỹ với Phương Linh.A,thật sảng khoái khi được đút cậu nhỏ vào trong chị nha,mỗi lần như vậy lông tơ cô cứ dựng hết lên.

Nhận thấy tư thế này có chút không thoải mái cho Phương Linh lẫn bản thân,coi kìa đầu gối chị run hết rồi.Cô liền đổi tư thế mới cho chị thoải mái tiếp nhận sự chăm sóc của mình hơn.

Lật úp người Phương Linh lại dưới giường,Châu Minh vừa động thân vừa ngắm nhìn chị.Sao chị có thể xinh đẹp được như vậy cơ chứ,cô ngắm hoài mà không biết chán.

Cơ thể xinh đẹp với làn da trắng mịn được cô lưu lại vô số màu sắc đẹp đẽ,mà chủ đạo là tông màu tím.Gò bông thuận thế ưỡn lên cao cùng với khuôn mặt xinh đẹp đang thở dốc vì động tình nữa,quả là một bức tranh đẹp đẽ.

Châu Minh giờ mới để ý đến cặp ngọc thố kia,haizz nãy giờ bỏ quên chúng đúng là thiếu sót lớn.Cô liền dùng hai tay ra sức nhào nặn mặc kệ Phương Linh đang cố gắng vặn vẹo cơ thể để tránh những tiếp xúc của cô.Nhưng Phương Linh à,chị là ai cơ chứ?Đợi khi nào chị chống trả được em hẵng hay còn giờ ngay cả đến cảm xúc em mang lại chị vẫn còn không chống trả được thì đừng tốn công vô ích.

"Chị đẹp lắm Phương Linh à,hãy để em mang lại cho chị những gì tốt đẹp nhất."

Châu Minh ghé sát vành tai Phương Linh mà thì thầm,cô mạnh bạo xé lớp băng dính trên miệng chị ra,cuồng ngạo hôn chị mạnh mẽ mặc kệ chị lại chống đối quay mặt đi nơi khác.

"Hàn Châu Minh tôi hận cô đời này kiếp này tôi hận cô!!!"

Phương Linh hét lên,nước mắt rơi loạn trên khuôn mặt vì kích tình mà đỏ ửng.Hàn Châu Minh đúng không phải con người,cô ta là súc sinh.Phương Linh nàng đây kinh tởm với những thủ đoạn của cô ta.Hành hạ tra tấn nàng đến chết đi sống lại vẫn bảo yêu?Cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?Cô ta bị bệnh tâm thần à?Chính cái thứ tình yêu một phía của cô ta đã hủy hoại mối quan hệ của cả hai.

"Chị hận em cũng được,chỉ cần chị luôn ở bên cạnh em thôi Phương Linh."

Cứ chửi rủa cho đã đi,Châu Minh chỉ cần Phương Linh của cô vẫn ở đây,bên cô thì cho dù chị ấy cho chửi hay đánh cô thì cô vẫn chấp nhận.Cô yêu chị ấy đến phát điên rồi.

Thúc từng cú mạnh mẽ như giã gạo,Châu Minh đem Phương Linh hết lần này đến lần khác cao triều.Phương  Linh đã cố gắng cắn chặt môi để không phát ra cái thứ âm thanh kinh khủng kia nhưng lạ thay chính cô cũng có phản ứng với những động chạm của Châu Minh.Nàng không bị đồng tính như Châu Minh,nhất định không phải!Nàng thẳng một trăm phần trăm,nàng cũng không bị dị dạng như Châu Minh.Cô ta có nam căn,là nam căn đó.Ngày phát hiện ra cô đã sốc đến độ không muốn nhìn mặt Châu Minh một thời gian.

"A...đừng làm thế...cầu cô..."

Châu Minh rút côn thịt ra sau khi bắn thẳng vào hoa huyệt chị,cô lại luồn tay xuống cúc hoa moi móc lẫn nhéo bóp làm Phương Linh đau đớn không thôi.Chuỗi hạt 10 viên to lớn vẫn đang ở sâu trong cúc huyệt của nàng đau đến trướng.

"Nào,để em lấy nó ra cho.Ai bảo chị không ngoan làm em điên lên mới làm vậy đâu."

Châu Minh vừa moi móc vừa nói với Phương Linh bằng chất giọng không hài lòng.Ngày hôm trước trong lúc hai người đang ân ái thì chị dám lấy chân đạp vào cậu nhỏ của cô,đau lắm chị không biết sao.Cô vì lúc đó giận quá nên mới dùng chuỗi hạt kia mà thô bạo nhét nó vào cúc huyệt chị chứ cô không có cố ý.

Mà lúc đó cúc huyệt chị chặt thật,cô phải dùng thuốc bôi trơn mới khó khăn lắm nhét chúng vào được.Đã thế cúc huyệt còn chảy huyết dịch nữa làm cô đau lòng lắm a.Mỗi thế thôi thì nhàm chán lắm,cô cũng cho ngón tay vào thỏa mãn chị thêm nữa nha,thấy chị vặn vẹo không ngừng chắc sướng lắm.

A đây rồi! Sau một thời gian khó khăn để lấy chuỗi ngọc ra thì cô đã chạm được vào đầu của nó.Châu Minh cố gắng dùng hai ngón tay để kéo cả chuỗi vòng ra,haizz chỉ sợ cô dùng lực nhiều quá chuỗi vòng sẽ đứt mất lại khổ thân chị ra,lúc ấy cô sẽ phải dùng tay ở trong cúc huyệt chị lâu hơn để lấy hết chúng ra a.

"Á đau quá... dừng lại...đau chết mất..."

Phương Linh thống khổ kêu lên,nàng cảm giác phía dưới hạ thân như sắp rách toạc ra.Cảm nhận chuỗi vòng kia ở dưới va đập vào vách thịt non mềm khiến nàng co quắp đau đớn.

"Nào đừng nháo,chị có muốn nhanh hết đau không?"

Châu Minh nhìn biểu tình của Phương Linh mà thở dài.Dùng sức cuối cùng cũng kéo được chuỗi hạt ra.Nó còn đọng lại quá trời tinh dịch mà hôm qua cô đã bắn vào cúc huyệt chị kìa.

Phương Linh hơi thở dồn dập như người sắp chết,chuỗi vòng kia ra khỏi cơ thể cũng là lúc nàng như trút được một gánh nặng.Mắt nhắm hờ cố thở nặng nhọc.

"Đỡ khó chịu rồi phải không?Chị ngoan nha,bên dưới cúc hoa chắc cũng trướng đến phát ngứa rồi chứ gì,để em giúp nha."

Châu Minh liếm liếm sườn mặt chị nỉ non.Đêm nay chị phải giúp cô ha.

...







[Futanari] Đáng Sợ Quá,Dừng Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ