Chương 4 : Thẹn quá hóa giận

8.6K 278 37
                                    

Đau khổ? Bao giờ mới kết thúc?

Phương Linh đã tự hỏi bản thân câu đó nhiều lần. Nhưng nàng thật sự không thể trả lời được. Đúng ra, là không bao giờ có câu trả lời.

Sự dày vò từ thể xác lẫn tinh thần đó khiến nàng kiệt quệ, khiến một con người vốn dĩ đang có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc như nàng trở thành một kẻ mất hết tất thảy mọi thứ. Từ tự do cá nhân, cho đến quyền được mưu cầu hạnh phúc, đều bị một con quỷ đột lốt người cướp mất.

Hàn Châu Minh, đời này kiếp này, kể cả muôn vàn kiếp sau, nàng đều hận cô ta!!

Kẻ khốn nạn,tâm thần,thú vật đột lốt con người trong sáng,hay cười và luôn mang vẻ mặt lừa người khác đến đáng khinh.

Bây giờ nghĩ lại, nàng có thể trách ai được đây?

Cũng là do nàng ngu ngốc, tin tưởng cô ta là một người bạn,một người xứng đáng được tin tưởng,để nàng đặt trọn hết niềm tin,kể cả những bí mật giữ trong lòng, cứ vậy mà vui vẻ kể hết cho cô ta. Mà lúc nào Hàn Châu Minh cũng chỉ một mực mỉm cười, ánh mắt thông cảm nhìn nàng thấy mà mủn lòng.

'Linh, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhớ phải giữ được sự lạc quan nhé!'

Lúc nào cũng vậy, cũng chỉ là những câu động viên, khích lệ tinh thần Phương Linh mỗi khi nàng có chuyện bất kể vui hay buồn. Cô ta luôn ở đó, Hàn Châu Minh luôn ở đó. Với nụ cười tươi luôn hiện diện trên môi, khiến nàng gần như quên hết những mệt mỏi trong lòng mà vui vẻ bên cô ta.

Ghê tởm, Hàn Châu Minh khiến Kiều Phương Linh nàng đây quá đỗi ghê tởm với những hành động trong quá khứ của cô ta.

Tại sao cô ta lại tự mình đắp lên mặt một chiếc mặt nạ hoàn hảo đến như vậy, rồi sau đó tự nhiên phá hủy nó không một chút thương tiếc?

Tại sao? Chỉ mình nàng mới có thấy tâm hồn với những vết đen khó rửa của cô ta, còn mọi người đều không?

Từ cha mẹ nàng, đến bà mẹ mà Hàn Châu Minh hằng kính trọng, đến bạn bè nàng, tất thảy.... đều không biết??!

Rốt cuộc,tâm hồn Hàn Châu Minh mục rữa như thế nào?

Nụ cười đó. Khuôn mặt đó. Giọng nói đó.....

Những hành động quái đản cô ta làm với nàng hằng đêm....

Nó hoàn toàn trái ngược nhau.

Tất cả chỉ xảy ra, khi nàng lần đầu cự tuyệt cô ta.

Cự tuyệt thứ tình cảm sai trái của cô ta.

Không!!

Ai đó, làm ơn... làm ơn!!

Cứu với!!

Nàng không muốn như vậy nữa!!

Ai đó, làm ơn cứu với!!

Hahahahahahaah........ mộng tưởng, đều là mộng tưởng!!!

Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu.

..........

Phương Linh ngồi bất động trước bàn trang điểm, để mặc cho người ta sửa soạn cho mình như một con rối. Lễ cưới,váy cưới,tất cả những gì mà họ chuẩn bị cho nàng, Phương Linh đều không màng đến.

[Futanari] Đáng Sợ Quá,Dừng Lại ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ