Lee Jihyun sau khi ký xong liền bỏ đi mà Park Hyomin vẫn đứng đó ngây ngẩn cả người. Nàng thầm nghĩ chắc bản thân điên rồi, giữa ban ngày lại nằm mơ! Sự thật Hyomin đứng đến chiều tối mới trở về, trên đường về còn không quên nhìn ngắm chữ ký tay mình hằng ao ước.
Ngày hôm sau, Park Hyomin dậy thật sớm. Chuẩn bị để đến buổi concert tối nay của Lee Jihyun. Nhưng không hiểu thế nào đến lượt nàng soát vé lại chẳng tìm thấy tấm vé thần thánh đâu, liền bị quẳng ngoài cửa.
"Chú à cho con vào đi mà..."
Dù có kêu gào khóc lóc thảm thiết thì Park Hyomin vẫn phải đứng ở ngoài. Đến lúc nửa đêm, khi mọi người về hết, cô vẫn ngồi đó, chỉ là không đứng dậy nổi vì dù sao chân cũng không còn cảm giác gì ngồi một chút nữa đều không sao.
Có nhiều người nói cô điên rồi, đi thích một người sẽ mãi không có được, thứ tình cảm điên rồ, ngay cả gia đình cũng không ủng hộ cô. Nhưng thực ra bản thân Park Hyomin cũng cảm thấy mình điên, làm những điều điên rồ như thế để làm gì chứ? Bỏ mặc tất cả để chạy theo một người còn không biết có hay không đã không còn nhớ mình rồi, Park Hyomin biết như thế là không đúng. Nhưng bọn họ mãi vẫn không hiểu được, cô có bao nhiêu khao khát được nhìn thấy chị ấy. Cảm giác ấy làm cô hạnh phúc, ai trên đời lại không muốn được hạnh phúc?
Idol đứng trên sân khấu và luôn xinh đẹp như thế, nhẹ nhàng nói cảm ơn và không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai cả, thậm chí người bị tổn thương là họ! Idol không chê trách bạn, sẽ không chê bạn xấu xí hay thất bại. Có lẽ việc mà Park Hyomin làm tốt nhất chính là thần tượng một người, thần tượng Lee Jihyun.
Buổi biểu diễn kết thúc, Lee Jihyun ở phòng chờ của chương trình lại xảy ra mâu thuẫn với quản lý. Sau đó bỏ ra ngoài, cũng không đi xe của công ty mà đi bộ. Lee Jihyun đi qua lại thấy một người ngồi bên đường, bình thường Lee Jihyun sẽ không quan tâm nhưng nhìn kỹ một chút thấy người đó đang cầm trên tay banner cổ vũ in hình Lee Jihyun. Dù sao cũng là fan nên Lee Jihyun quyết định đi tới.
"Concert kết thúc rồi sao em còn ở đây? Người nhà sẽ lo đó!"
Giọng nói này...Park Hyomin vội ngẩng đầu. Ôi mẹ ơi!
"Chị à,em xin lỗi! Em làm mất tấm vé nên..." Cô vội vàng nói, nước mắt cũng theo đó chảy dài.
"Tiểu biến thái sao lại là em nữa?" Lee Jihyun thở dài
"Idol đại nhân chị chụp với em 1 tấm hình được không? An ủi em một chút được không?" Park Hyomin không chút liêm sỉ níu lấy chân Lee Jihyun kêu lên.
Nếu đã may mắn gặp mặt idol lại còn ở khoảng cách gần như thế, đặc biệt được quan tâm hỏi han, như vậy không chụp một tấm hình có phải bị ngu hay không a?
"Được rồi, em đứng dậy trước đã"
"Thật sự em ngồi đây cả một ngày rồi, dậy không nổi"
Đứng dậy còn không nổi còn muốn chụp hình cái gì chứ! Trước tiên nên trở về đã. Lee Jihyun đỡ Park Hyomin đứng dậy, đến bãi đỗ xe, để Park Hyomin ngồi trong xe của mình.
"Người em lạnh lắm đó. Chị đi mua cho em chút gì nhé?" Nói rồi Lee Jihyun rời khỏi xe cũng không quên đem theo cái khẩu trang.
Lúc quay trở lại, đã thấy Park Hyomin ngủ mất. Lái xe đưa cô trở về căn hộ của mình, một lần đầu tiên trong đời dùng hết sức mình cõng Park Hyomin lên trên nhà. Chết tiệt! Thể lực của Lee Jihyun quá không tốt, chật vật đưa người lên tận trên giường. Nhưng mà cứ thế ngủ sao? Ngủ mà mặc đồ như thế thật không thoải mái đi?
Nhưng Lee Jihyun cũng không có thay đồ cho Park Hyomin chỉ là cởi bớt cho cô lớp áo bên ngoài, sau đó Lee Jihyun đi vào phòng tắm.
Park Hyomin liền mở mắt, lấy điện thoại, mở ra IG đăng một dòng trạng thái "Hôm nay có chết cũng cam lòng AAAAAAAAAAA..."
Sau đó, bọn họ thường xuyên gặp nhau rồi bắt đầu hẹn hò. Thế nhưng mỗi lần đi chơi đều phải lén lén lút lút, mỗi lần vô tình bắt gặp bạn của Park Hyomin, cô đều giới thiệu chị là bạn của cô. Điều này làm Lee Jihyun cảm thấy khó chịu.
Lee Jihyun hiểu bản thân là idol một khi công khai chuyện hẹn hò sẽ khó khăn, Park Hyomin là đang bảo vệ Lee Jihyun. Nhưng như vậy là thiệt thòi cho Park Hyomin.
Đã 1 tháng hai người không gặp nhau vì Lee Jihyun đi sang Nhật lưu diễn, sau khi trở về lại phải chuẩn bị cho buổi diễn.
"Concert kết thúc, chúng ta gặp nhau một chút nha? Em hầm canh bồi bổ cho chị."
"Em trực tiếp mang đến cho chị đi"
Sau khi được quản lý của Lee Jihyun đưa vào bên trong phòng chờ, Park Hyomin cũng không thấy Lee Jihyun đâu. Chị quản lý nói muốn cô ra sân khấu, yên tâm vì concert chưa bắt đầu.
Thế nhưng ra đến sân khấu Park Hyomin liền choáng ngợp, mọi người phía dưới đổ dồn ánh mắt về phía cô và bắt đầu giơ điện thoại lên. Lúc đó Lee Jihyun bắt đầu nói.
"Mọi người có thể giúp mình một chút không? Mình và em ấy đã 1 tháng 1 ngày chưa gặp nhau rồi. Mình có thể để em ấy đến đây với mình không?" Vừa nói Lee Jihyun tiến lại phía cô, nắm lấy tay Park Hyomin đi đến giữa sân khấu.
Lee Jihyun ôm lấy Park Hyomin rồi từ từ hôn lên môi cô. Fan ở dưới bắt đầu la hét vì sự phấn khích của mình. Bọn họ cảm thấy Lee Jihyun giờ phút này thật ngầu và hơn hết idol họ nằm trong cộng đồng LGBT. Fan của Lee Jihyun cũng có người nằm trong cộng đồng này và bọn họ cong vì Lee Jihyun a. Số còn lại chính là ủng hộ idol nhà mình.
"Park Hyomin chị cảm thấy chúng ta yêu nhau không có gì là sai trái, càng không cần lén lút. Lee Jihyun chị yêu ai cũng không để người đó chịu thiệt thòi!"
Fan ở dưới càng gào thét lớn hơn nữa. Trời ơi, idol bọn họ soái quá đi! Cần truyền máu gấp a.
Park Hyomin giờ phút này thật sự cảm động phát khóc chỉ biết ôm lấy Lee Jihyun.
"Chị là đồ ngốc!"
Sau sự kiện bất ngờ đó, tất cả các mặt báo đều đưa tin Lee Jihyun có người yêu và còn là cũng giới, nhưng mọi việc không quá khó khăn, ngược lại Lee Jihyun còn thu hút thêm fan hâm mộ từ cộng đồng LGBT và những người ủng hộ cộng đồng này.
Khi được hỏi Lee Jihyun là người đồng tính sao? Thì Lee Jihyun chỉ trả lời:
"Kỳ thật không phải tôi yêu một người vì giới tính của người đó, tình yêu và giới tính không có gì liên quan cả. Nam hay nữ đều không sao, tôi yêu em ấy vì em ấy là Park Hyomin!"
===========
Năm mới rồi mấy bạn chưa có người yêu thì lo mà kiếm đi nha.
Nhân tiện thì ai đó hốt tôi luôn điiii vã quá rồiiiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIE MINKYUL] WE ARE...
FanfictionTổng hợp những mẩu MinKyul cẩu huyết Cảnh báo nhiều cẩu lương vì mình không thích truyện ngược!