Phác Hiếu Mẫn bước vào đại hội, oai oai phong phong tiêu diệt yêu thú làm cho mọi người thật sự trầm trồ. Lần này nàng sử dụng thanh cổ kiếm mà Lý Trí Hiền tặng vì nó có thể giúp nàng phát huy tốt nhất năng lực của mình.
Nhưng đời mà, ngươi ngu ngốc, ngươi bị coi khinh
Ngươi tài giỏi, ngươi bị chán ghét!"Các ngươi nói xem sao nàng có thể trở nên lợi hại như vậy?" Đám đồng môn của nàng đỏ mắt rồi, bọn hắn không phục a!
Buổi tối cả đám người vây quanh suy tính, bàn mưu.
"Đại sư huynh?" khuất sau bóng tối, có người đang đi đến.
"Nếu để sư tôn biết sẽ không xong" Từ khi nàng trở thành đại đệ tử của sư tôn chỉ có hắn là không để ý, không bắt nạt, coi khinh nàng. Hắn luôn âm thầm quan sát nàng, kín đáo ái mộ nàng.
"Huynh lo cái gì? Cũng chỉ là một tên phế vật!"
"Ngươi vẫn không hiểu? Lòng sư tôn đã sớm lệch rồi!" Hắn nhìn thấy thanh cổ kiếm trong tay nàng, đó chẳng phải là cổ kiếm từ thuở khai sinh lập địa trời đất hay sao? Là thanh kiếm quý giá nhất, cũng là bảo kiếm làm Lý Trí Hiền tâm đắc nhất!
Thứ quý giá như vậy cũng tặng cho nàng, xem trọng nàng như vậy, hết lần này đến lần khác che chắn, bảo hộ Phác Hiếu Mẫn. Vậy mà bọn người kia coi nàng là phế vật? Lần này thương tổn đến nàng, Lý Trí Hiền sẽ có tâm trạng gì đây? Nghĩ đến cũng không muốn nghĩ, tuy nói nàng là bậc chí tôn vô thường nhưng cũng không phải thánh nhân, nàng cũng sẽ biết nổi giận! khi xưa Lý Trí Hiền cũng từng nói qua nàng không phải người tốt, cũng không phải người của danh môn chính phái, thiện ác từ tâm! Môn phái, tu đạo, tiên khí, tất cả đều hư vô có hay không có không quan trọng. Mà hiện tại Lý Trí Hiền bên cạnh Phác Hiếu Mẫn, với nàng mà nói chính là thứ không thể không có. Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, trân quý vô cùng!
Sáng hôm sau, mọi người đi theo từng nhóm. Chỉ có Phác Hiếu Mẫn là một mình riêng lẻ cùng tấm bản đồ đã qua tay đám đồng môn tốt bụng của nàng.
Phác Hiếu Mẫn nghĩ đại hội thật nhàm chán, muốn kết thúc nhanh một chút trở về rong chơi cùng Lý Trí Hiền. Nhưng muốn kết thúc đại hội cần tìm được 1 viên minh châu hình mặt trăng khuyết, cũng là phần thưởng lần này.
Nàng đứng trước vách đá lớn, ở giữa có những hoa văn như kết giới của phong ấn. Ở đằng xa có vật phát sáng rực rỡ, Phác Hiếu Mẫn liền biết đó là viên minh liền chạy qua nhặt lên, nàng nghĩ muốn mau chóng quay về đi nhưng lại thấy thanh kiếm trên tay rung lên. Phác Hiếu Mẫn không biết đó chính là chìa khóa mở kết giới, phá vỡ phong ấn!
Qua một lúc, Phác Hiếu Mẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nàng đã bị móng vuốt của con yêu thú kia tấn công. Cả người nằm bất động trên mặt đất, vai trái chảy xuống thứ chất lỏng tanh nồng thấm đẫm cả y phục.
Chiếc vòng trên cổ vì bị cào mà văng ra phía xa cùng máu của nàng, đây là khi xưa Lý Trí Hiền vì Phác Hiếu Mẫn hay đau ốm mà tìm về linh đan của phượng hoàng, luyện thành một phương thuốc đựng trong khối thủy tinh nhỏ hình tròn, làm thành chiếc vòng cổ đeo lên cho nàng, giúp nàng bảo hộ thân thể tốt hơn.
Phác Hiếu Mẫn nghĩ muốn đứng lên nhưng nội lực quái thú kia quả nhiên thâm hậu, 1 chưởng đánh thẳng vào tâm can nàng. Nhưng phải làm sao đây? Chiếc vòng kia là món quà đầu tiên, là hơi ấm dịu dàng, cũng là niềm an ủi duy nhất trên cuộc đời vô vị này.
Nghiêng đầu nhìn đến chiếc vòng kia, sau lại hướng lên trời, nếu nàng không tham gia đại hội liệu có phải giờ này đang rong chơi bên cạnh Lý Trí Hiền hay không? Phác Hiếu Mẫn vận khí thu về thanh kiếm, chật vật đứng lên.
Yêu thú hóa thành hình người, thấy nàng đứng lên liền nhanh chóng đả thương nàng. Phác Hiếu Mẫn không kịp phản ứng, cả người đập vào tảng đá lớn. Máu trên loang lổ trên cả khuôn mặt, y phục 1 tầng lại 1 tầng thấm đẫm.
Phác Hiếu Mẫn lại đứng lên, nàng là kiểu người càng bị thua thiệt càng tức giận, mặc kệ vết thương không ngừng rỉ máu, mặc kệ cơ thể kêu gào, nàng vẫn cứng đầu không từ bỏ chiếc vòng kia. Phác Hiếu Mẫn đã trân trọng cái gì chắc chắn sẽ để ở sâu trong tim, nhận định cả đời. Nàng là người vô tư nhất nhưng cũng là kẻ cố chấp ngu ngốc nhất!
"Sao ngươi... có thể xuống tay với tiểu cô nương xinh đẹp như ta? đúng là...không biết thương hoa tiếc ngọc.." Nàng thở dài lại cười một cái, liệu lần này có thể toàn mạng rời khỏi đây hay không? Nhưng tất cả không phải do chính mình chuốc lấy hay sao?
"Đã là người của Thiên Sơn, bất luận là ai, đều đáng chết!" Dứt lời, hắn vận linh lực hướng nàng đả thương.
Phác Hiếu Mẫn mau chóng bay lên, né đi đòn tấn công, sau cùng vẫn là yêu thú kia nhanh chân dồn toàn lực đánh vào vai trái đang không ngừng rỉ máu của nàng.
"A..." Phác Hiếu Mẫn vì đau mà kêu lên một cái.
Cả người không giữ được thăng bằng liền trực tiếp rơi xuống, nàng nghĩ rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia cũng không tệ ít nhất không phải tảng đá nào đó là tốt rồi, rốt cuộc lại rơi vào vòng tay của một người. Ấm áp, mềm mại vô cùng.
=================================
Đáng lẽ phần này mình đăng lâu rồi, mà tự dưng lỡ tay xóa mất:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIE MINKYUL] WE ARE...
FanfictionTổng hợp những mẩu MinKyul cẩu huyết Cảnh báo nhiều cẩu lương vì mình không thích truyện ngược!