Nhân gian tương truyền rằng tại phái Thiên Sơn có vị nữ trưởng môn đã sống hơn mấy trăm năm mà thần sắc không đổi, mĩ miều kiêu sa, nhưng lạ thay vị trưởng môn này chưa từng thu nhận đệ tử.
Có một ngày trưởng môn nhân xuất sơn, lại từ đâu dẫn về một nữ hài gọi là Phác Hiếu Mẫn. Thu nàng làm đệ tử của mình.
Phác Hiếu Mẫn trời sinh khả ái, tính tình hoạt bát, vui vẻ, khiến cho thư phòng của Lý Trí Hiền náo động hiếm thấy. Lại nói, tiểu đồ đệ kỳ thật không có khả năng tu tiên, chân khí không thể tích tụ. Trong giới tu tiên quả thật là "phế vật" cũng không sai! Dù nhiều lần các trưởng lão khuyên Lý Trí Hiền nên "phế" nàng hoặc ít nhất nên thu nhận thêm đồ đệ khác. Nhưng Lý Trí Hiền đều bỏ ngoài tai, đồ đệ cũng là đồ đệ của nàng, dạy dỗ cũng là nàng dạy dỗ, bọn họ nào có quyền lên tiếng. Hơn nữa, trước khi đưa Phác Hiếu Mẫn đến Thiên Sơn nàng đã sớm biết hài tử này không có tố chất tu tiên, luyện võ. Nàng không coi nặng vấn đề này nên sẽ không thất vọng và cảm thấy mất mặt.
Vì sự cương quyết của Lý Trí Hiền nên Phác Hiếu Mẫn cư nhiên trở thành đại đồ đệ chân truyền của Thiên Sơn phái, cứ như vậy đã suốt 16 năm trời.
"Ngươi nói xem cái tên 'phế vật' kia có tới đại hội trừ yêu lần này không?"
"Ha, nói không chừng nàng ta còn bắt được cả một con thỏ a"
"Hahahaha..."
"...Chết tiệt" Cách đó không xa Phác Hiếu Mẫn đã nghe hết tất cả, rất tức giận, nhưng là không sai! Nàng thật sự vô dụng, thậm chí ngay lúc này có muốn đánh người hả giận cũng không thể, nàng đánh lại đám người kia sao? Những năm qua mặc dù Phác Hiếu Mẫn đã có thể sử dụng tiên thuật, nhưng là tu vi chưa đủ cao cường, chưa thể đánh bại lại đám đồng môn xấu tính kia.
Phác Hiếu Mẫn tức giận bỏ đi. Nàng chạy một mạch vào trong rừng liền thấy Lý Trí Hiền ở cách đó không xa.
"Tỷ tỷ! ngươi làm gì ở đây?"
Tuy hai người là quan hệ sư - đồ nhưng Phác Hiếu Mẫn rất ít khi gọi Lý Trí Hiền là sư phụ. Nàng nói Lý Trí Hiền rất mĩ, rất có tư vị nên gọi là 'tỷ tỷ' phù hợp hơn. Lý Trí Hiền cũng mặc sức dung túng nàng muốn là làm thì làm.
"Ta? Mấy hôm nữa là đến đại hội trừ yêu của Thiên Sơn, ta kiểm tra phong ấn quái thú một chút xem có gì bất ổn hay không."
Lý Trí Hiền xoay người, tiến lại phía Phác Hiếu mẫn, bế nàng lên tay sau đó dùng khinh công bay lên cành cây cổ thụ gần đó. Để nàng ngồi lên đùi mình, cẩn thận đánh giá, hiện tại Phác Hiếu Mẫn đã trưởng thành là một đại mỹ nữ có mị lực hơn người a.
"Sư phụ, ngươi không thể như thế a."
"Ngươi còn biết ta là sư phụ?"
Cả người Lý Trí Hiền ngày càng sát lại gần Phác Hiếu Mẫn. Cũng nghi hoặc bản thân nổi lên sắc tâm với đồ đệ của mình, không phải chính mình tu luyện còn chưa đủ chứ? Ái tình nhục dục còn chưa thoát khỏi sao?
"Hôm nay ta muốn nói một chuyện, tỷ tỷ ngươi cho ta tham gia đại hội lần này đi?"
Cái này Phác Hiếu Mẫn là đi thỉnh cầu, nàng không có quyền quyết định việc mình có thể tham gia hay không vì tu vi còn chưa đủ Lý Trí Hiền sẽ không để nàng rơi vào nguy hiểm.
"Không thể!"
Đây rõ ràng là kết quả ai cũng đoán được nhưng mà Phác Hiếu Mẫn lần này thật quyết tâm, nàng không nghĩ đến cả đời lẩn tránh trốn ở phía sau Lý Trí Hiền mãi.
Lý trí Hiền lại cho rằng Phác Hiếu Mẫn không nhất thiết cần phải hao tâm như thế, ngoan ngoãn ở bên cạnh mình là tốt rồi. Cơ thể Phác Hiếu Mẫn trời sinh yếu nhược lại còn kén ăn, da thịt nàng đặc biệt mềm mỏng, đến móng tay nàng cũng thật khác người luôn mỏng và yếu nếu không cẩn trọng liền dễ dàng gãy đi. Đến mùa đông hay mắc phong hàn mà bây giờ cũng là đầu đông rồi, đồng ý để Phác Hiếu Mẫn đi không phải đẩy nàng vào thế bất lợi sao?
Hai ngày sau là ngày bắt đầu đại hội mà Phác Hiếu Mẫn còn không ngừng suy nghĩ làm thế nào có thể qua mắt Lý Trí Hiền.
=============
Vì mình chả có ý tưởng gì và thấy thể loại tu tiên cũng ở thời cổ đại nên kết hợp với thể loại cổ trang luôn cho có đề tài:v
Dạo này khẩu trang lên giá rồi mấy bà ạ. Tôi còn chưa kịp mua nữa TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIE MINKYUL] WE ARE...
FanfictionTổng hợp những mẩu MinKyul cẩu huyết Cảnh báo nhiều cẩu lương vì mình không thích truyện ngược!